B - Mười tám

424 32 5
                                    

Lúc Minhyung và Minseok trở về thì mọi người cũng bắt đầu bày thức ăn ra bàn, vì Minhyung đã giành hết phần xách đồ đạc, Minseok tay không đi lững thững nên liền nhanh chân chạy vào phụ một tay.

Minhyung cũng dời tầm mắt khỏi Minseok, rẽ vào nhà bếp để cất đồ, nhưng chỉ vừa đi vào nhà thì đã nghe tiếng la lớn của Guwon, tiếp theo là âm thanh rơi vỡ của nồi kim loại, tiếng xôn xao của mọi người.

Minhyung bị chuỗi âm thanh kéo lại, vội vã chạy ra.

Nồi nước lẩu trên tay Minseok bị đổ tung toé, vì đàn mèo đột nhiên kích động chạy xông về phía cậu.

Minhyung chen vào đám người đang tụm lại, Hanie đang tìm cách hạ nhiệt chỗ bàn tay bị nước lẩu vấy vào.

Hyeon Joon vội vàng mang ra hộp y tế. Minhyung nhanh chóng nhận lấy nó, tự nhiên như thể không còn ai khác ngoài anh phù hợp hơn cho công việc này.

Minseok ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh tùy ý xử lý, ở phía xa xa giọng Guwon vẫn đang ồn ào kể lại tình huống lúc đó không hiểu vì sao đám mèo đang rất ngoan ngoãn lại kích động như vậy, trong khi bầu không khí ở phòng khách lại im ắng lạ thường, Minhyung đang cúi đầu tỉ mẩn bôi thuốc lên vết thương cho nó.

Minseok cố nén cơn đau xuống mỗi khi que thuốc lướt qua chỗ da nhạy cảm đang đỏ ửng lên, lúc nãy nó thấy gương mặt nóng bừng lên của Minhyung khi chạy đến, xem chừng là rất tức giận.

"Em xin lỗi"

"Vì chuyện gì cơ chứ" - Minhyung ngừng lại, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó

"Vì..." - Minseok ngập ngừng, bởi chính nó cũng không biết nên xin lỗi vì điều gì và tại sao anh lại tức giận, nhưng nó muốn làm anh nguôi giận

Minhyung vẫn nhìn nó, ánh nhìn mang cả yêu chiều lẫn bất lực

"Nhóc chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả, lẽ ra anh không nên... nổi nóng, chỉ là anh thấy tức giận vì rõ ràng anh chỉ vừa rời mắt khỏi nhóc một chút"

Minseok rũ mắt xuống, nó vẫn thấy chính mình đã làm anh suốt ngày phải lo lắng.

Minhyung nhìn người trước mặt mang vẻ ưu sầu, bất giác muốn ôm lấy, anh nhớ hương peony trên tóc em.

Khẽ mím môi và cố nén suy nghĩ không hay đó xuống, Minhyung quay lại với vết thương trên tay em.

"Có đau lắm không?"- Minhyung vẫn đang nhẹ lướt que thuốc trên bàn tay em, góc độ này Minseok chỉ có thể thấy hàng mi dày đang rũ xuống, chứ khó lòng thấy được đôi mắt vừa thương xót vừa nâng niu của anh

"Không đau chút nào" - Minseok dứt khoát đáp, dẫu da thịt vẫn đang đau rát

Rồi bất ngờ, một luồng khí mát lướt lên phần da đang nóng rát, mang cả dịu dàng và êm ái, thổi vào trái tim Minseok, Minhyung vẫn đang rũ mắt, chăm chăm thổi mát vào tay nó, thể như anh tin rằng điều đó thật sự mang lại tác dụng hạ nhiệt.

Minseok biết đây là việc rất đỗi bình thường, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, em sợ rằng chính em cũng sẽ tự ôm lấy huyễn hoặc về thứ cưng chiều mà Minhyung đang dành cho em.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ