Hơn một tháng trôi qua, Minseok không thấy người nọ đến đòi nợ cà phê, chiếc xe kia cũng không còn bắt gặp ở bất kỳ đâu quanh trường học hay chỗ làm thêm. Dù đã thuyết phục chính mình, chắc là do công việc bận rộn, nhưng đáy lòng thì lại khỏi khó chịu.
Buổi tối lúc đang dọn quán chuẩn bị hết ca làm, mắt vô tình lướt qua chỗ để ô, Minseok tự nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Kim Hyuk-kyu
"Anh này, lần trước ô anh mượn của bạn em, đã trả chưa?"
Kim Hyuk-kyu nghi hoặc nhắc lại.
"Lần trước anh hỏi em, em lại bảo không cần trả nữa nên anh xung vào công quỹ, để dành cho khách mượn dùng mà"
Minseok nghe xong, liền tiến đến chỗ để ô, ra sức lục lội dưới ánh mắt khó hiểu của anh Hyuk-kyu.
"Cũng mấy tháng rồi, có khi khách mượn cũng không trả" - Kim Hyuk-kyu vừa sắp xếp lại bàn ghế vừa nói khi thấy Minseok hì hục hồi lâu
-
Sáng cuối tuần, Minhyung đang chuẩn bị mang Toska ra công viên chơi, thì có tiếng gõ cửa, Minhyung đi ra lòng đầy hồ nghi là anh Ji Ho đến, mỗi cuối tuần là cặp đôi đó lại có chuyện cãi vả, kết cục lúc nào cũng là Song Ji Ho bị đá ra khỏi nhà, sau đó liền đến làm phiền Minhyung. Tâm thế Minhyung lúc mở cửa đã chuẩn bị sẵn lời từ chối không tiếp khách nên khi vừa mở cửa đã nói.
"Không cuối tuần nào" - Minhyung vừa nói đến chữ thứ tư liền nuốt lại khi nhận ra người trước mặt là Minseok - "Minseok! Sao em lại ở đây?"
"Em đến trả lại ô! Có phải làm phiền anh rồi không?"
Minhyung nhìn chiếc ô đen trên tay em, dừng ánh mắt một lúc lâu, xong lại nhìn em đáp.
"Không có. Vì anh nghĩ em dạo này rất bận nên sẽ không có thời gian ghé qua đây"
"Tại vậy nên anh cũng không ghé qua quán cà phê hả?" - Minseok khẽ nhướng mày, hỏi tiếp, giọng điệu khó che được vẻ hờn dỗi
Minhyung bị hỏi tới đó, vừa ngạc nhiên lại vừa khó nói, mất lúc lâu sau mới à ừ gật đầu.
Minseok nghe xong, nhăn nhó tự lẩm bẩm trong miệng trách người nọ khó hiểu quá mức, bình thường thì cứ tìm đủ cách kì lạ để gặp mặt đến khi cho cơ hội thì lại không thèm đến.
"Em đúng là rất bận đó, nhưng tại anh Hyuk-kyu cứ bắt em phải trả lại ô cho anh. Chỉ có cuối tuần là rảnh, nên là mang đến trả anh"
Minseok vẫn đưa chiếc ô ra trước mặt Minhyung.
Minhyung nhận lấy chiếc ô, chần chừ một lúc rồi mới nói.
"Nhưng đây không phải là ô của anh"
Minseok "ô" lên một tiếng, xong lại nói "em thấy giống lắm mà"
"Uhm, cùng kiểu nhưng khác hiệu"
Minseok bặm môi, nheo mắt trong vô thức dường như cố nhớ lại hình ảnh chiếc ô cũ. Nhưng Minhyung lại nói tiếp.
"Anh không cần lấy lại đúng ô đâu, chỉ là nhìn chiếc ô này khá mới, chắc anh ấy đã mua lại một cái mới để trả anh đấy. Dù gì cũng cám ơn em" - Minhyung nói rồi lắc lắc chiếc ô trên tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?