C - Ba mươi chín

537 35 6
                                    

Ryu Minseok

Sự ra đi của Lee Minseok dường như chỉ là kết thúc của cơn ác mộng, nhưng ở đời thực Minseok chẳng hề cảm nhận được chút nhẹ nhõm nào cả.

Đêm hôm ấy, sau khi lo xong hậu sự cho em trai, Lee Minhyung lén lút ghé qua phòng bệnh của em ngay sau khi Wooje và anh Hyeon Joon rời phòng xuống canteen bệnh viện.

Vì sao gọi là lén lút, vì Minhyung chỉ đứng lặng nhìn em đang nhắm mắt, anh nghĩ em đang say giấc, nhưng thực chất em biết anh đang ở đấy, em không muốn vờ ngủ đâu, chỉ là trong thoáng chốc Minseok không biết nên đối diện với anh thế nào, nên đã quyết định nhắm mắt lại.

Mấy đêm sau, lại đúng tầm giờ đó anh lại đến, sau mấy lần như thế, lần này em đã đủ dũng khí để mở mắt ra nhìn anh, em thoáng bắt được biểu cảm như bị tóm của anh.

"Em tỉnh rồi à" - Minhyung cố lấy lại sự tự nhiên

"Anh ổn chứ?"

Minhyung khẽ cười, gật đầu.

"Lần sau đừng đến vào giờ này nữa, bệnh viện có giờ thăm bệnh, anh đến giờ này cảnh sát Moon bắt được sẽ lớn chuyện." - Minseok nhỏn cười rồi nói để bầu không khí bớt sượng sùng

"Minseok, anh..."

"Chia buồn cùng anh, dù có chút muộn" - Minseok giương ánh mắt đầy đau lòng nhìn anh, rồi nói tiếp - "Đoàn tụ cùng em trai không lâu đã xảy ra cớ sự, nếu em không xuất hiện có lẽ..."

"Em đừng nói vậy mà Minseok"

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em, em biết mà"

"Uhm" - Minseok vẫn khẽ cười gật đầu - "Nhưng dù gì có lẽ sự xuất hiện của em cũng là không thích hợp."

"Minseok à" - Minhyung vẫn tuyệt vọng gọi tên em
"Em.. cũng nghĩ thông rồi, em xin lỗi anh vì nghĩ mình cần xin lỗi thôi, em trai anh cũng có lỗi với em, với bà em, vậy thì hai gia đình chúng ta mỗi bên lùi 1 bước có thể xem như hòa nhau, không còn liên quan đến nhau là được nhỉ"

Minseok cũng không còn nhớ rõ cuộc nói chuyện của hai người họ đã đi về đâu, nhưng về sau Minhyung chẳng còn đến nữa, kể cả vào giờ thăm bệnh.

Đã một tuần kể từ hôm ấy, anh Hyeon Joon và Wooje đã về lại Kara mấy ngày rồi, Minseok vẫn nằm lại bệnh viện một mình vì bác sĩ vẫn chưa duyệt cho em xuất viện với thể trạng thể chất và tinh thần hiện tại, cũng tốt thôi, một mình em có thể nghĩ được nhiều chuyện hơn, nhưng nói vậy chứ anh Sanghyeon và anh Wangho một ngày cũng ghé thăm em 1 - 2 lần.

Còn nhớ, Wooje trước khi về, sau bao nhiêu ngập ngừng cuối cùng cũng nhắm mắt nói ra. Wooje hỏi em về chuyện của em và anh.

Chuyện của em và anh? Đúng rồi, đã từ lâu rồi đấy đã chẳng còn là chuyện của chúng ta, mà là em và anh.

Chẳng phải quá rõ ràng sao, chính là mỗi người một ngã, chuyện chúng ta kết thúc rồi, giờ chỉ còn là chuyện của em và chuyện của anh. Mọi sự thật dù có phơi bày thì sao, lựa chọn ở quá khứ sẽ thay đổi sao? Tổn thương sẽ biến mất sao? Chúng ta có thể quên hết mọi thứ sao? Và điều quan trọng nhất là, Lee Minhyung còn cần em sao?

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ