"Em nhiều sách thật đấy"
Minhyung cảm thán trước đóng sách đồ sộ trong căn phòng nhỏ của Do-Hyun, chả trách, chiếc kệ cũ kỹ không chịu nổi sức nặng. Dự là lần gia cố này cũng chỉ là tạm thời, nên sau khi giúp Do-Hyun, Minhyung ngỏ lời tặng lại cho cậu 1 vài kệ sách cũ còn đang để trống ở nhà. Vì là hàng tốt nên dù nhiều năm không dùng đến anh cá là nó vẫn ngon lành hơn cái này.
Do-Hyun nghe vậy ban đầu có chút ngại không dám nhận, nhưng vì nghe Minhyung bảo anh cũng không còn dùng tới nên liền ngỏ ý mua lại.
Minhyung cười xoà từ chối.
"Cậu cứ lấy mà dùng, anh cũng thấy vui vì nó hữu ích với người khác mà"
Biết cũng khó lòng từ chối, Do-hyun cũng gật đầu vui vẻ nhận lấy, nhưng thay vì mua lại cậu cũng hy vọng có thể mời anh đi ăn một bữa xem như lời cám ơn.
"Được thôi" - Minhyung cũng đồng ý vì không muốn cậu thấy ngại hơn
"Thế khi nào được ạ?" - Do-hyun háo hức hỏi lại
"Khi nào cũng được, cứ chọn theo lịch của cậu nhé, dù gì anh về đây cũng không bận gì, à nhưng mà nếu có đi thì báo trước với anh một ngày nhé, anh còn đang làm bếp trưởng... cậu biết mà" - Đoạn nói xong, Minhyung còn khẽ đẩy hai chân mày lên, khoé miệng cũng cười lên
"À dạ vâng" - Do-hyun cũng cười tươi gật đầu hiểu ý
-
Minseok nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nó không thể đuổi đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, mấy lời nói của Minhyung, và cả phản ứng của của chính nó.
Tiếng rung của điện thoại nhất thời cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của nó.
Là Minhyung, anh hỏi xem nó ngủ chưa.
Nếu ngủ rồi thì trả lời tin nhắn được chắc, nó không phản hồi, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên.
Minhyung: [Đèn bên phòng nhóc vẫn còn sáng, nếu đã ngủ rồi nghĩa là bệnh đến mức còn không tắt nổi cả đèn để đi ngủ? Thế anh sang nhé]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 1 phút, đèn của nhà đối diện đã phụt tắt, Minhyung cũng chỉ có thể vừa lắc đầu bất lực vừa tự cười một mình.
Nhưng có lẽ chỉ có mình Minseok là nghĩ nhiều, sáng hôm sau lúc xuống ăn sáng Minhyung cũng chẳng nhắc gì đến chuyện hôm qua.
Không thể chối bỏ, từ ngày có Minhyung xuất hiện trong ngôi nhà này, không khí ảm đạm dường như được xua đi, Minseok không còn lủi thủi mỗi sáng tối một mình, mỗi ngày vào bệnh viện thăm bà đều có Minhyung đi cùng nhưng tính khí nó vẫn lạnh lùng xa cách với anh như cũ, một phần vì nó không biết thay đổi kiểu gì, phần lớn khác nó lại nghĩ dù gì anh sẽ lại rời đi, có lẽ sẽ như lần trước hoàn toàn bốc hơi. Nếu đã như thế, hà cớ gì lại phải thân thiết với nhau làm gì?
Chiều nay lúc tan học về nhà, đoạn đạp xe ngang con hẻm nhỏ Minseok tình cờ nhìn vào, bắt gặp một cậu bé đang ngồi cho mấy bé mèo hoang ăn, bất giác nó dừng xe lại, nhập bọn.
"Em rất muốn nuôi tụi nó như bố mẹ em không cho" - Cậu bé vừa cho bé ăn vừa vuốt vuốt đầu nó
Minseok cũng rất yêu động vật nhưng bà ngoại nó bị dị ứng với lông chó mèo nên vì vậy mà nó cũng bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?