Bố Minseok sang đây ngay dịp cuối năm nên cũng kéo rồng kéo rắn vợ con sang để cùng ăn giáng sinh. Có lẽ ông nghĩ cùng chung dòng máu, thì anh em sớm muộn cũng cần gặp nhau.
Từ hồi bắt đầu có nhận thức, trong ngôi nhà nhỏ của Minseok chưa từng diễn ra một buổi tiệc giáng sinh đúng nghĩa, nó luôn chóng vánh, còn không thì thiếu người này hụt người kia. Mặc dù quà giáng sinh luôn có đủ, và thậm chí nó có to đến mức bạn học ghen tị, thì với em nó cũng chỉ là thứ đồ vật lạnh lẽo như bông tuyết ngoài sân.
Nói chung là em không muốn tham gia bữa tiệc này.
Em và anh gọi cho nhau mỗi tối, Minseok thở than về buổi gặp mặt, Minhyung ở bên kia im lặng lắng nghe, Toska nghe tiếng anh trai nhỏ quen thuộc cũng chồm về phía điện thoại dụi dụi vào màn hình thể như làm vậy có thể mang anh trai kia sang căn nhà đang vắng bóng tiếng cười này.
Tiếng méo méo của Toska cũng vì thế mà che đậy luôn tiếng thở dài của Minhyung, đã một tuần rồi hai người chưa gặp nhau. Anh nhớ em vô cùng.
Không phải vì lịch học dày đặc, hay là vì lịch làm việc ở quán cà phê. Mà là vì mẹ Minseok dọn đến nhà ở cùng bà và em. Căn nhà từng là chốn nhỏ của mình em, giờ lại trở thành nơi tấp nập người. Minhyung cũng không dám ghé qua như lời hứa với bà trước lúc xuất viện, bà thì không hiểu nên vẫn hay hỏi vu vơ về anh với Miíneok trên bàn ăn. Mỗi lần như vậy là em lại bất giác liếc qua mẹ mình, người đang chậm rãi ăn cơm vờ như mình không phải là nguyên do.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không khó gặp được nhau, mẹ Minseok đang trong kỳ nghỉ phép rảnh rỗi đến nỗi mỗi ngày đều đưa em đi học, đón em về cùng với bà. Bà em thì vui vẻ vô cùng, còn Minseok vốn lại muốn bùng nổ, xong chính Minhyung lại là người khuyên nhũ.
Bà vừa xuất viện, đừng để bà phải bận lòng.
Ừ, em biết chứ, em còn biết mẹ em là đang lợi dụng bà để cách ly hai người.
-
Mùa giáng sinh năm nay, lẽ ra phải là mùa giáng sinh đặc biệt nhất, mùa giáng sinh đầu tiên ở cạnh anh. Vậy mà bây giờ, em đang phải ngồi trưng ra nụ cười cứng ngắc trong một bàn ăn ai cũng lạ lẫm trừ bố mình.
Nó không tệ như em nghĩ, nó tệ hơn.
Em không cảm nhận được chút cảm giác gia đình nào ở đây cả, dù vợ của bố rất thân thiện, hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, một tiếng anh hai, hai tiếng cũng anh hai, cũng xem là yêu thích người anh xa lạ này. Nhưng dù có cố gắng đến đầu, thì gia đình thật sự cũng chỉ có nhau, họ nói với nhau mấy câu chuyện mà em không thể tham gia, cũng không muốn tham gia. Em nghĩ rằng bố mang mình đến đây chỉ là để cho em thấy bố có gia đình hạnh phúc ra sao thôi.
[Tiệc vui không em?]
Tin nhắn của Minhyung gửi đến, Minseok xụ mặt xuống như đang làm nũng, dù người chưa không thể nhìn thấy. Dứt khoát trả lời.
[Tiệc thì vui, em thì không.]
Đầu bên kia yên ắng một lúc lâu, rồi lại gọi đến.
Minseok mang theo điện thoại, lịch sự xin phép ra ngoài trả lời.
Vừa bước ra khỏi cửa còn chưa kịp đưa máy lên trả lời, Minseok đã bị một dáng người quen thuộc nắm tay kéo vào căn phòng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?