D - Năm mươi tám

310 41 4
                                    

Minseok mất 3 ngày mới kéo được Minhyung vào được bệnh viện để thăm bà, thêm 30 phút ngập ngừng nữa mới đủ dũng khí bước vào phòng của bà.

Khác hẳn với thứ cảm xúc dâng trào khi biết tin bà đã tỉnh dậy, hay sự lo lắng bị kéo căng nơi lồng ngực trước đó, khoảnh khắc Minhyung đối diện với bà đổ vào gian phòng nhỏ là tràn ngập cảm xúc bồi hồi, tuổi thơ không muốn nhớ đến, gần như chỉ là một bức tranh xám xịt thì đâu đó vẫn có một góc màu tươi sáng chính là bà.

Cậu bé Minhyung năm 14 tuổi mất hết tất cả nhưng vẫn còn bà Da-som bên cạnh. Dẫu chẳng thể nào thay thế bố mẹ, nhưng cũng chẳng có ai thay được vị trí của bà trong lòng Minhyung. Một lớn, một nhỏ đã từng dìu nhau đi qua những tháng ngày tăm tối không một người thân bên cạnh, cho đến khi cậu bé của năm ấy quyết tâm rời bỏ chốn nhỏ vì hoài mộng chôn đi quá khứ đau thương, rồi cũng vì vậy mà cũng đành đánh rơi cả phần yêu thương còn lại của mình.

Khoảnh khắc Minhyung bước qua cánh cửa của căn phòng này, những tưởng mình vẫn là Minhyung của năm 18 tuổi, ở lần cuối quay đầu tạm biệt bà. Một cái ngoắt mặt vậy mà đã 10 năm hơn, giờ lại chỉ ước mình có thể quay lại ngày ấy, anh sẽ không đi nữa, sẽ ở lại.

Với bà, với em.

Tiếng bà gọi tên Minhyung vẫn ngập thân thương.

Đôi mắt dịu hiền chậm rãi nhìn lướt qua một lượt người đang bước đến, dường như bà vẫn đang cố lục lại ký ức mơ hồ của mình về hình ảnh của đứa trẻ năm nào, để rồi có chút đau lòng. Minhyung vậy mà đã lớn đến nỗi không kịp níu lại, mới hôm nào chỉ là một đứa nhỏ to xác giờ đã thành một người lớn đĩnh đạc, mang cảm giác có thể dựa dẫm, chỉ là sự ảm đạm bọc quanh người thằng bé chẳng thể giấu nổi bà. Có thể là nhờ ánh mắt tinh tường của người đã quá trải đời, hoặc cũng có thể là vì sự yêu thương và quan tâm sẽ luôn giúp ai đó nhận ra ai đó thật sự đang mang bao nhiêu nỗi lòng.

Minhyung hôm nay lặng yên ở cạnh bà, ngoan ngoãn ngồi nghe bà trách mắng vì tội không chăm sóc tốt bản thân, rồi lại từ tốn ngồi đáp lại từng lời thăm hỏi của bà. Cảm giác như một đứa trẻ đã lâu lắm rồi mới về được nhà. Yên bình đến lạ.

-

Những ngày sau đó, ngày nào bà cũng gọi Minhyung vào bệnh viện, khi thì là muốn ăn món này, lúc thì muốn uống món kia. Minseok cũng quái lạ bởi trước đó bà cũng chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì từ em. Ấy vậy mà với Minhyung bà hình như trở thành lão bà lắm tật hơn.

"Bà thật sự xem anh là cháu trai trong nhà để sai vặt." - Minseok trêu chọc trên đường hai đứa mang đồ ăn tới phòng của bà.

Minhyung đi bên cạnh, không có chút phiền hà.

"Thật vậy cháu rể cũng tính là cháu trai, sớm muộn cũng về cùng nhà mà."

Minseok chưa kịp nhận ra mấy lời của Minhyung, vẫn thong thả bước vội theo sải chân dài của anh, cho đến khi bước chân em khựng lại, ngẩng mặt nhìn qua.

Thấy em đột ngột dừng bước, gương mặt có chút ngốc nghếch nhìn mình, Minhyung lại mang vẻ "cố tình không hiểu" hỏi em làm sao vậy.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ