Nếu ký ức chỉ là một nơi chốn thì có lẽ Lee Minhyung đã dễ dàng từ bỏ, anh có thế dứt áo ra đi mà không ngoảnh lại. Thế nhưng, ký ức lại là dính liền với linh hồn, không thể tách rời. Như cơn ác mộng không hồi kết.
Đêm nay cũng là một đêm như thế, ba giờ sáng, Minhyung bị đánh thức bởi cơn ác mộng quen thuộc, thật nực cười phải dùng từ quen thuộc, nghe có vẻ như một điều thân thương. Nhưng sự thật đắng cay, trải qua hằng ấy năm, chắc chỉ có nó là gắn bó không rời với anh.
Những buổi điều trị gần như vô dụng, bác sĩ nói trừ khi Minhyung chấp nhận tự mình đặt nó xuống, còn không sẽ chẳng có phép màu nào giúp anh đuổi nó đi được.
Quả thật, Minhyung đã thử chạy trốn, nhưng nó đã được định sẵn là thất bại. Thỉnh thoảng anh thấy bản thân không còn gắng gượng được nữa, việc phải tỏ ra bình thường. Nhưng mỗi lần suy nghĩ đó chạm đến, Minhyung lại cố đấu tranh với chính mình, rằng cố thêm chút nữa, một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.
-
Chiều nay lúc tan học Minseok chở Wooje ghé qua chỗ mấy em mèo để giới thiệu cho nó bạn mới của mình.
Đúng như dự đoán, Guwon đang ở đây, nhưng kỳ lạ hơn hôm đầu hẻm còn có cả xe tuần tra của cảnh sát.
Guwon vừa thấy Minseok đã vẫy vẫy tay chào rồi chạy ra khoe, chú cảnh sát cho người đến lắp đèn ở đây. Minseok nhận ra anh cảnh sát này là bạn của anh Minhyung, khẽ gật đầu chào.
Biết ngay mà! Bảo sao Lee Minhyung cứ cằn nhằn đèn hỏng ở con hẻm mà có khi cả đời nó không đi qua. - Moon Hyeon Jung lúc thấy Minseok không có chút ngạc nhiên, vừa chỉ đạo cấp dưới lắp đèn vừa nghĩ
"Ai thế anh?" - Wooje hỏi nhỏ
"Bạn của anh Minhyung"
"Tính ra anh Minhyung vừa tốt bụng lại vừa chu đáo, hèn gì anh mê ảnh vậy"
"Nói gì vậy?" - Minseok hoảng hốt nhìn Moon Hyeon Jun xem anh có nghe thấy không
"Thì sao, là em thì em cũng mê, giá mà có anh trai như vậy? Chắc chắn thích gì được đó luôn"
"Nói vậy là em không thích anh trai như anh chứ gì?"
"Không có! Không có!" - Wooje vội chữa cháy - "Anh luôn là số 1 trong lòng em rồi nhưng anh vừa là anh vừa là bạn, còn anh kiểu kia sẽ khác chứ"
"Kiểu kia?"
"Kiểu anh trai lớn chống lưng"
Minseok hừ một tiếng.
"Chứ còn gì nữa? Chứ không thì sao?" - Wooje hỏi lại
"Không sao" - Minseok đánh mắt đi nơi khác, rồi đánh trống lảng bằng cách giới thiệu Guwon với Wooje
"Công nhận má của Guwon y chang cái bánh bao luôn nè anh" - Choi Wooje chọt vào má cậu bé rồi nói với Minseok
Moon Hyeon Jun lúc này không nhịn được mà bật cười.
"Chú cảnh sát cười gì thế" - Wooje cảm giác mình chính là người bị cười nên ngước lên nhìn anh
"Chú? Anh hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/363235015-288-k237199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?