C - Ba mươi tám

330 31 24
                                    

"Oh là Minseok nè!"

Là anh Do-Hyun, anh vẫn như ngày nào, mặt anh vẫn như nắng ấm ngày xuân, vô cùng rạng rỡ và dễ chịu, thoáng chốc em lại nghĩ, có phải vì cảm giác vui tươi ấy mà anh cuối cùng là là người được chọn hay không?

"Anh Do-Hyun" - Minseok khẽ cười, gật đầu chào, em dường như chẳng còn tâm sức để giả vờ bản thân vui vẻ và ngạc nhiên khi gặp một người bạn cũ

Sau vài câu thăm hỏi, tất nhiên không hề nhắc về Minhyung, em lại buộc miệng hỏi vu vơ.

"Em cứ nghĩ anh Do-Hyun sẽ quay về Seoul để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình"

"Hừm, anh nghĩ em biết mà nhỉ?"

"Sao ạ?"

"Em gặp anh Minhyung chưa?"

Minseok có chút ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Do-Hyun nhưng cũng lịch sự trả lời.

"Em có tình cờ gặp hai người ở quán rượu sáng nay, nhưng nghĩ là hơi phiền nên em cũng thôi không chào"

"À, vậy thì tốt quá"

Đó là câu nói cuối cùng Minseok nghe được trước khi nhận ra cả người em dần quỵ xuống, mi mắt cũng sụp và đến khi em nâng được mắt dậy thì bản thân đã ở một nơi tăm tối không xác định.

Trước mặt là anh Do-Hyun đang ngồi rất thoải mái trên chiếc sofa cũ, lúc đã đủ bình tĩnh để nhận ra bản thân bị trói, miệng cũng bị quấn chật băng keo, và xung quanh giống như một toà nhà xây dựng bị bỏ hoang.

"Tối nay em theo tàu ra biển rồi, anh cứ ngủ trước nhé, đừng đợi em" - Người nọ vừa dịu dàng nói với ai đó qua điện thoại xong mắt hắn đảo sang nhìn em đầy đắc ý sau khi nhận ra em đã tỉnh dậy

-

Ở quán cà phê, Wooje và Hyeon Joon đã đợi Minseok hơn 2 tiếng kể từ cuộc gọi cuối cùng, liên lạc cũng mất sóng, cuối cùng cũng nóng lòng không chịu được mà chạy vào làng tìm.

Địa điểm đầu tiên hai người ghé qua là địa chi homestay mà Minseok từng gửi cho Wooje, nhưng anh Sanghyeok cũng xác nhận rằng Minseok đã rời khỏi đây khớp với thời gian cuối gọi cuối em gọi cho Wooje.

Wooje trong lúc lo lắng bồn chồn liền nhớ ra dạo trước vì lo anh đi du lịch một mình có chuyện gì nên em đã kết nối định vị điện thoại của anh Minseok vào máy của mình, lúc kiểm tra lại phát hiện ra định vị lần cuối cùng hiển thị ở khu vực công trường bỏ hoang càng làm mọi người thất kinh.

Thế nhưng sự thất kinh còn chưa dừng lại khi cả 4 người đang rồng rằn lên xe để tìm đến đó lại bắt gặp Lee Minhyung đang lững thững đi bộ ở phía bên kia đường.

Moon Hyeon Joon tưởng mình hoa mắt còn Choi Wooje thì lấy tay che đi vẻ thản thốt của mình.

Sau khi hoàn hồn và xác nhận mình không nhìn làm, Moon Hyeon Joon hùng hổ tiến đến túm lấy cổ áo người bạn thân cũ còn đang ngơ ngác.

"Là mày đúng không? Tại vì gặp mày đúng chứ!"

Choi Wooje dù sốc không kém nhưng em vẫn đủ tỉnh táo can ngăn anh.

"Không phải lúc này đâu anh ơi, chúng ta phải tìm được anh Minseok trước đã" - Wooje vừa kéo vội nắm đấm sắp hạ vào góc mặt Lee Minhyung, vừa nói như sắp khóc

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ