A - Một

2.2K 48 3
                                    

Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ, Minseok đặt ánh mắt mình lên chiếc cửa sổ tầng 2 quen thuộc vốn là phòng của nó, nó mím môi, cố không bày ra biểu cảm buồn bã. Nhưng ánh mắt đầy luyến tiếc của một đứa trẻ rõ là không sao qua được ánh nhìn sắc sảo của mẹ nó.

Mẹ nó đưa tay qua, khẽ siết chặt tay nó an ủi. Nó nghĩ thật may vì bà đã không nói thêm câu xin lỗi nào nữa, bởi nó đã nghe đến nhàm.

Ryu Minseok - 10 tuổi đã phải đối diện với thực tại đau lòng, bố mẹ nó ly hôn, là chia tay trong hoà bình, nó cũng đã đón nhận chuyện này một cách nhẹ bẫng, như thể đó là chuyện sớm sẽ phải xảy ra, khi mà suốt một năm nay, cả nhà nó không có nổi với nhau một bữa ăn chung. Lớp nó cũng không ít hoàn cảnh bạn bè giống thế rồi.

Chua chát thay bữa ăn cùng gần đây nhất, chính là lúc bố mẹ nó ngồi lại để thông báo với nó về việc họ sẽ không còn ở chung với nhau nữa, với lý do là mẹ nó vừa được trao cơ hội điều hành chi nhánh mới của công ty tại Mỹ.

Nó đã thầm nghĩ, tại sao người lớn luôn thích lừa con nít bằng những lý do ngốc nghếch như vậy. Không còn muốn ở bên nhau chính là không còn muốn ở bên nhau. Hà cớ gì phải mang công việc ra làm lý do.

"Con có muốn sang Mỹ cùng mẹ không? Hoặc là nếu con muốn ở với bố thì..." - Mẹ nó đặt vấn đề, giờ thì nó biết nó sẽ có hai lựa chọn nhưng vốn nó chẳng muốn cái nào cả, bố mẹ nó đều là những cỗ máy công việc

"Con có thể lựa chọn theo ý muốn thật chứ?" - Minseok đưa ánh mắt tròn xoe nhìn bố mẹ nó, ông bà đều nhanh chóng gật đầu, có lẽ đây là dịp hiếm để được thấy sự đồng lòng của 2 người.

"Nếu vậy, con muốn được ở với bà ngoại"

Hẳn là đáp án không nằm trong 2 lựa chọn lúc nãy đã làm cả bố mẹ nó đều bối rối mà nghệch ra một lúc.

Minseok đã quyết định mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ của trẻ con vốn đơn giản như vậy đó. Sau những ngày hè ít ỏi nó được về quê ngoại, 1 thành phố biển yên bình xinh đẹp mà hơn hết, nó tin bà của nó có đủ sự quan tâm và yêu thương mà bố mẹ nó vốn không có thời gian để làm.

Sau khi gọi cho bà nó, cuối cùng ý muốn của Minseok cũng được chấp thuận, có lẽ bố mẹ nó cũng thấy nhẹ lòng hơn? Khi không phải mang theo gánh nặng là nó? Suy nghĩ như vậy làm Minseok dù được chiều ý vẫn vô cùng không vui.

Thành phố Kara* là một thành phố nằm ven một vịnh biển xinh đẹp, trong ký ức mơ hồ của nó thì nước biển hơi đó trong xanh đến mức có thể nhìn thấy được đáy biển, hồi 2 năm trước là lần cuối nó được về đó, cho đến này vì công việc bận rộn, mà cả bố và mẹ nó sau nhiều lần thất hứa vẫn không thể sắp xếp được thời gian đưa nó về ngoại.
*Địa điểm hư cấu
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng cả nhà nó cũng đến Kara, được hít thở hương biển mát mẻ làm tâm trạng Minseok có phần bình ổn hơn. Nhà của bà ngoại nằm trong một khu phố nhỏ khá gần bờ biển, một căn nhà nhỏ thôi nhưng trước nhà lại là cả một vườn cây, nào cây nào hoa xanh ngát. Đối với nó, dù không được ở cùng bà ngoại nhiều nhưng bà ngoại là người dịu dàng, từ tốn, hơn hết là bà rất yêu thương và chiều chuộng nó. Ông ngoại nó đã mất từ hồi nó còn nhỏ xíu, thế nhưng bà vẫn vui vẻ sống một mình ở đây thay vì chuyển đến thủ đô xô bồ để sống cùng gia đình nó.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ