C - Bốn mươi

341 34 10
                                    

"Một tháng nữa Minseok sẽ sang Mỹ đấy"

Đây là câu nói đầu tiên Moon Hyeon Joon nói với Minhyung khi vô tình chạm mặt anh ở cổng sau bệnh viện vào ngày Minseok xuất viện, lúc đó anh biết tên bạn thân hình như đã thôi hờn trách anh rồi.

"Không định làm gì à?"

"Làm gì? Tao xứng sao?"

"Cũng đúng"

Minhyung khẽ cười chua xót trước sự thẳng tính của tên bạn, hắn phũ phàng xác nhận lại một lần nữa sự thật mà Minhyung biết rõ mồn một, nhưng vẫn không khỏi làm tim anh đau lên một hiệp.

"Nhưng nếu Minseok thấy xứng đáng thì sao?" - Moon Hyeon Joon lại nói tiếp

"Chắc là không đâu"

"Vậy có lẽ là hết duyên rồi" - Moon Hyeon Joon trước khi rời đi còn không quên để lại một câu mà Minhyung không rõ là an ủi hay là lần thứ hai chỉ trong vài phút xé toạc trái tim anh.

Hôm nay Minseok xuất viện, mọi người đều đến đủ mặt để tạm biệt em, anh Sanghyeok và Wangho mang cả ụ hoa to, Kim Kwang-hee dù đi tay không nhưng lại ở ngay bên cạnh hết lòng căn dặn em săn sóc bản thân rồi giải thích toa thuốc của bệnh viện chẳng khác gì là một bác sĩ riêng cao cấp. Mọi người vây lấy em, chỉ có riêng Minhyung là đứng đằng xa lẳng lặng nhìn em. Hôm nay trời thật đẹp, nhưng hết hôm nay có lẽ anh chẳng còn cơ hội nào để gặp em nữa.

Còn đang ngẩn ngơ nhìn em, thì Minhyung nhận ra tay mình được ai đó nắm lấy, lúc xoay người nhìn lại thì mới nhận ra đôi tay nhỏ đang lắc lắc tay anh là của Ha-Jun.

"Anh đang làm gì thế ạ?"

Minhyung nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em nhỏ rồi chợt nhận ra khu này không phải là khu điều trị của em - "Ha-Jun đang làm gì ở đây thế?"

"Em... đến đây để tạm biệt anh Minseok"

Minhyung nghe vậy thì khẽ cười, anh ngồi xuống để đối mắt với em, rồi đưa tay vuốt lấy chỏm tóc tơ lưa thưa của em, còn chưa kịp bảo em mau đến chào Minseok kẻo không kịp thì đã nghe giọng nói quen thuộc ở sau lưng mình.

"Ha-Jun trễ hẹn với anh đấy nhé! Anh chờ em mãi"

Minhyung sững sờ thể như bị bắt gian tại trận mà không dám quay lại nhìn em.

"Hôm nay bác sĩ làm lâu ơi là lâu, em cũng sợ không kịp"

Ha-Jun bĩu môi kể khổ với Minseok làm Minseok vô cùng đau lòng.

"Ha-Jun của anh giỏi quá, lâu như vậy có đau lắm không?" - Minseok cũng ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ lên vai em như đang tán thưởng, dường như chẳng có chút quan tâm đến Minhyung đang ngồi bên cạnh.

Trong khi đó, Ha-Jun hình như nhớ ra điều gì đó, liền nắm tay kéo Minseok ra xa một đoạn.

"Em làm gì vậy?" - Minseok có chút khó hiểu, liền hỏi em

"Anh Minhyung bảo anh Minseok không thích anh ấy mà, phải cách ra xa một chút"

Có lẽ sự ngây ngô của Ha-Jun không chỉ làm cho một người đứng hình, Minseok thoáng chút sững lại, song lại khẽ cười như phớt lờ, rồi kéo trong túi ra mấy túi chocolate mà em đã dặn Wooje mua giúp.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ