B - Hai mươi ba

450 45 18
                                    

Buổi tối lúc về nhà thì phòng ngủ của nó đã được thay mới giường nệm tinh tươm, chỉ là nhìn căn phòng trước mặt bản thân Minseok vẫn còn đôi chút kháng cự, vì hình ảnh mấy con chuột vẫn còn quá sắc nét mỗi khi nhớ về.

"Nhưng em hứa là sẽ ngủ cùng anh đến khi Moon Hyeon Joon nhận lại mèo rồi đấy" - Minhyung rào trước, khi thấy nó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ

"Bao giờ anh ấy quay về vậy?" - Trong đầu Minseok lúc này là hai luồng mong muốn đầy mâu thuẫn, nó vừa sợ quay về gian phòng này, lại vừa sợ ngủ chung giường với anh, hôm nay nó đã gật gù cả ngày trên lớp vì thiếu ngủ

Cuối tuần này anh Hyeon Joon sẽ về, hy vọng từ đây tới đó có thể mau chóng quên đi mấy con chuột kia.

-

"Lạnh hả?" - Minhyung hỏi thăm khi thấy nó trùm chăn quá đầu mình, liền lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên

Người trong chăn vì nhiệt độ tăng lên mà mồ hồi bắt đầu túa ra, nhưng cũng vì thế mà càng không muốn mở chăn ra.

"Minseok?" - Anh vẫn kiên nhẫn đợi nó đáp lại

"Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ"

"Đắp chăn lên mặt như vậy, không đủ oxy để thở đâu, mau lấy ra"

Minhyung vừa nói vừa dùng tay kéo nhẹ chăn ra, mà người bên trong vì không ngờ đến, chăn bị kéo trượt xuống, để lộ qua khuôn mặt nhỏ đang đỏ rang vì nóng, dăm ba giọt mồ hôi lăn trên trán làm mái tóc cũng bết lại

"Làm sao đấy?" - Minhyung thấy nó như thế, liền tưởng em bị sốt vội đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em - "Có khó chịu ở đâu không?"

Minseok gạt tay ra, mặt đỏ bừng bừng.

"Em không sao hết, anh đừng xem em là trẻ con nữa, em sắp 18 tuổi rồi"

"18 tuổi không ốm được sao?"

"Trọng điểm không phải là ở đó"

"Được rồi, vậy nói anh nghe trọng điểm là ở đâu?"

"Trọng điểm là em không phải trẻ con, nếu bị ốm sẽ tự biết mình ốm, cũng không phải đợi anh kiếm tra mới biết"

"Anh cũng không nói em không biết mình ốm, chỉ là sợ em bị ốm mà không thèm nói anh biết" - Minhyung vẫn từ tốn giải thích - "Nói xem giao dịch của chúng ta, 3 điều vẫn còn điều cuối cùng."

Minseok khẽ "uhm"' xác nhận, mắt đang nhìn lơ đãng đi nơi khác để cố tránh đi ánh nhìn áp lực từ người còn lại.

"Điều cuối cùng, sau này nếu có việc gì xảy ra, đau ốm, mệt mỏi hay ưu phiền, hãy nói với anh, anh vẫn luôn ở ngay phía sau em, điều này được gia hạn vĩnh viễn, nhé?"

"Thế biết đến bao giờ em mới được hỏi anh những điều muốn hỏi?"

"Đây là điều nhóc quan tâm đó sao? Được rồi, nói xem nhóc muốn hỏi gì nào?"

"Anh sẽ trả lời chứ ạ?"

"Trong phạm vi có thể, sẽ trả lời"

"Nếu vậy thì tại sao anh lại sợ mèo vậy?"

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ