B - Ba Mươi

606 48 13
                                    

100 điều muốn làm cùng Minseokie

1. Cùng ngồi đu quay ở công viên thành phố
2. Cùng leo núi ngắm hoàng hôn mỗi tháng một lần
3. Cùng đi lặn san hô vào mùa hè
4. Cùng đi câu cá vào mùa đông
5. Cùng chạy bộ mỗi sáng
...

Minhyung ngồi vân vê cây bút trên mặt bàn suy nghĩ, chốc chốc lại cười ngây ngốc một mình, Minseok sắp sửa tốt nghiệp, em chọn chương trình đại học từ xa nên chắc hẳn thời gian cũng khá dư giả. Nghĩ đến lúc đó, Minhyung không khỏi phấn khích mà bắt đầu viết ra một vài ý tưởng hẹn hò.

Thử nghĩ cảnh hai người cùng dựng chiếc lều ngủ cạnh bìa sông băng, buổi tối cùng nhau câu cá, buổi sáng tinh mơ cùng nhau thức giấc rồi vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm nhìn khoảng sương mơ màng trước mặt, chờ sương tan, đón bình minh ló dạng. Đây chẳng phải là mộng tưởng đẹp nhất hay sao?

Còn chưa kịp nghĩ xong, thì Minseok đã tỉnh giấc, em mang cả giọng ngái ngủ cùng đôi mắt không mở nổi, lờ mờ mò đến chỗ anh, ôm lấy cổ anh từ phía sau, làm Minhyung giật mình nhét vội tờ giấy vào quyển sách bên cạnh.

"Anh lại không ngủ được hở" - Minseok tựa đầu, dụi mặt vào bờ vai anh - "Lại thấy người đó sao?"

Minhyung nghe Minseok tế nhị nhắc đến ai đó tâm trạng bỗng chốc bị đè nặng, thấy anh không nói gì, Minseok lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh

"Sao này, nếu lại mơ thấy gì, hãy kể với em đi. Em cũng sẽ kể anh nghe giấc mơ của em" - Minseok thỏ thẻ bên tai anh

Minhyung nhìn em bằng anh mắt đượm tình rồi khẽ gật đầu, vừa cảm động lại vừa sáng bừng.

Thực chất, hôm nay Minhyung không mơ thấy người đó, nhưng Minseok đã mơ, em mơ thấy một cái bóng đen ở phía xa, đứng im nhìn em. Cảm giác im ắng mà người đó mang lại cũng quá là đáng sợ, nhưng em nghĩ đó là do em đã suy tư quá nhiều về câu chuyện hôm trước của Minhyung nên mới bị ám ảnh. Thế nên em chẳng kể anh nghe, thay vào đó, em nói dối về giấc mơ mùa hạ của mình.

Sáng nay, lúc ghé qua bệnh viện thăm bà, Minhyung tình cờ gặp vợ và con trai của vị bác sĩ tâm lý đi cùng thang máy, anh chưa từng gặp họ nhưng đã vô số lần vô thức nhìn vào tấm ảnh gia đình được ông trưng đầy tự hào trên bàn làm việc nên chỉ một cái lướt mắt cũng dễ nhận ra hai mẹ con, lẩm nhẩm thời gian cũng đã 3 tuần, anh đoán chừng có lẽ chuyến du lịch của ông đã kết thúc. Thế nên buổi trưa, anh đã ghé qua phòng khám của ông, dự định khoe mẻ một chút.

Ấy vậy mà lúc kéo cửa đi vào như thường lệ, anh có chút ngẩn ngơ khi thấy hai mẹ con lúc sáng đang trầm mặc thu dọn bàn làm việc của ông.

"Xin lỗi, tôi..." - Minhyung vội nói khi nhận ra hành động của mình quá tự nhiên

"Anh là?" - Cậu trai trẻ, con của vị bác sĩ nhìn anh ngờ ngợ hỏi

"Tôi... là bạn của bố cậu" - Minhyung vốn dĩ định nói là khách hàng, song lại nhớ lại lời của vị bác sĩ từng bảo họ là bạn nên lại ngại ngùng nói

"Bố cậu..." - Minhyung nhìn mấy thùng đồ đã được xếp gọn, phòng khám đã gần như trống trải - "Ông ấy nghỉ việc sao?" - Nỗi lòng Minhyung bất giác dâng lên một sự bất an, chậm rãi chờ người nọ xác nhận

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ