D - Năm mươi ba

503 46 5
                                    

Việc Minhyung tạm chuyển đến San Fransico ở cho đến khi Minseok kết thúc học kì trao đổi trở thành quyết định không mấy bất ngờ với Song Ji Ho, sau khi anh nhận ra em trai xinh đẹp kia chính là lý do khiến Lee Minhyung chi bạo cho đống tài trợ học bổng ở trường đại học, dưới danh nghĩa công ty.

Người sốc nhất có thể kể đến là anh Kwang-hee. Thật ra cũng chẳng phải gì dữ dội, chỉ là vì ngoài anh ra, cũng chẳng ai khác biết chuyện này nữa nên tạm để anh ở vị trị quán quân vậy.

Lúc biết chuyện, anh Kwang-hee đã hỏi em liệu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Có những chuyện, bước vào rồi, muốn bước ra sẽ phải mất rất nhiều thứ cho người, lẫn cho ta.

Minseok lúc đó chỉ cười hững hờ, nếu hỏi em đã nghĩ kỹ chưa? Thì câu trả lời là chưa.

Bởi có lẽ nếu dành đủ thời gian để suy nghĩ tận tường và kỹ lưỡng, em sợ rằng bản thân chẳng còn đủ dũng khí nữa.

Mấy dạo gần đây, Lee bé dường như không thấy xuất hiện nữa, dù vậy vẻ trầm mặc của Minhyung vẫn rất thường trực, nên theo anh Kwang-hee nói có lẽ nhân cách Lee bé vẫn còn tồn tại bên trong Minhyung, nhưng có lẽ anh đã biết cách kiểm soát nó hơn. Xem như là một tiến triển tốt.

-

Như đã giao kèo cho công cuộc nạp dopamine, mỗi sáng trước khi vào lớp, luôn có một chiếc xe đậu trước cửa ký túc xá chờ Minseok, quen thuộc đến nỗi bạn học đã không còn thèm liếc trộm về phía người đàn ông bảnh bao ngồi trên chiếc xế xịn kia. Duy chỉ có cô bạn học đi cùng, vẫn luôn tra khảo xem em và anh rốt cuộc là kiểu quan hệ gì, mấy lúc đó thì em thường chối đây đẩy rằng họ không phải người yêu.

Bạn học chau mày tự phân tích. Lại chẳng có kiểu quan hệ "bạn với lợi ích" nào lại âm thầm đi làm nhà tài trợ cho học bổng ở trường chứ. Nếu cô bạn không vô tình đến phòng hiệu trưởng có việc vào ngày diễn ra buổi họp trao đổi với công ty tài trợ thì có lẽ bí mật này sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Vả lại, ở tầm tuổi trạc 30 phong độ ngời ngời như Lee Minhyung cũng chẳng thể thiếu hoa vây bướm đậu, ấy vậy mà vì cậu bạn mình, anh lại có thể tức tốc m bay từ Hàn sang Mỹ, xong lại vì bạn ốm mà ngày ngày âm thầm túc trực ở viện. Kiểu thâm tình như vậy, thử hỏi mấy ai có được.

"Đừng để người ta chờ quá lâu. Chẳng có ai là có thể chờ ai đó mãi đâu, nhất là người như Lee Minhyung, mất đi rồi sau lại thấy tiếc" - Cô bạn của Minseok cứ ba bữa nửa tháng là lại lôi thánh ca này ra hát bên tai em, vì cho rằng chính em là người đang thích chơi trò mèo vờn chuột với một gã trai si tình. Những lúc như vậy em chỉ biết cười khổ rồi gật đầu cho qua chuyện.

Việc Minhyung dọn đến đây cũng đồng nghĩa với việc Toska cũng có mặt, vậy là mỗi cuối tuần Minseok sẽ có dịp chơi đùa với Toska tại nhà anh.

Minseok còn nhớ một sáng cuối tuần ngày hạ nào đó, trong khi Minhyung đang chăm chú làm bạn với màn hình xanh nghịt chữ của anh, em thì đang nằm trên thảm ôm Toska vuốt ve muốn thiu thiu ngủ, thì có cuộc gọi đến từ anh Harry.

Là video call.

Minseok liếc nhìn Minhyung 1 cái, định ra ngoài nhận cuộc gọi, xong anh lại ra hiệu cho em cứ nghe máy, sau đó liền tạm gập máy tính xuống, rời khỏi phòng khách.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ