C - Ba mươi sáu

353 29 9
                                    

Đây đã là vùng biển quá hai mươi mà Minseok đặt chân đến trong năm nay, một vài nơi là địa danh nổi tiếng em chỉ nán lại 1 - 2 ngày, còn mấy vùng biển vắng lặng, neo người hơn có khi em sẽ ở lại cả tuần trời chỉ để lang thang đây đó hoặc đơn giản là nằm im lìm trong căn phòng nhỏ thở đều để mặc thời gian trôi.

Anh Sanghyeok - chủ của homestay nơi em đã đặt phòng trước thân thiện đón em ở cổng vào, anh vừa cười vừa dịu dàng hỏi thăm em. Anh trông là người đơn giản và chuẩn mực nhưng vẫn toát lên một khí chất mị hoặc vô cùng.

Cũng phải, lúc nhìn hình chụp trên web, em cũng nghĩ một chiếc home mang sự tối giản mà vẫn hút mắt này chẳng thể nào thuộc về một người tầm thường được, chủ home hẳn cũng phải có gu không kém.

Nhận phòng xong, Minseok đi dạo trong khu làng cổ cách home không xa, em khá thích nơi này nên định sẽ nán lại đây tầm 1 tuần thay vì theo kế hoạch là 3 ngày.

"Cuối tuần này có một gia đình đặt full phòng bên anh rồi" - Anh Sanghyeok hơi ngại ngùng khi phải từ chối yêu cầu của em

Minseok còn cũng chỉ muốn thôi vậy, 3 ngày cũng được, em sẽ về chơi với Wooje vài ngày, song anh Sanghyeok nghĩ gì mà ngập ngừng mãi mới nói.

"Quanh đây để tìm phòng đẹp cũng hơi khó, nếu em không ngại có thể về nhà anh"

Minseok hơi tròn mắt trước lời đề nghị của anh, bởi em không nghĩ kiểu người như anh có thể dễ dàng mở cửa đón người lạ về nhà mình.

Thấy Minseok hơi e dè, Lee Sanghyeok lại nói tiếp.

"Nhà anh chỉ ở với một đứa em trai, vẫn còn trống tận 2 phòng lớn, nó gần khu làng cổ hơn, thấy em cũng chỉ đi một mình, đồ đạc cũng ít, em không ngại, thì anh cũng không ngại đâu. Giá rẻ hơn ở đây một nửa" - Anh Sanghyeok vẫn nói với vụ cười đầy thân thiện, tất nhiên sự chân thành và thân thiện của anh khiến Minseok không thể khước từ.

Anh Sanghyeok rất tinh tế, thấy em đi một mình và hay chui rúc trong phòng có khi là cả ngày, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi em những câu đại loại như tại sao lại đến đây một mình, hay sao đã đến đây mà không tranh thủ đi chơi như những người vụng về thích bắt chuyện khác. Anh để mặc em làm những gì em muốn, chỉ gọi em vào đúng giờ cơm vì em đăng ký ăn cơm tại home.

Đến ngày thứ 3 vào bữa trưa, thì Minseok mới diện kiến được em trai mà anh kể, anh Wangho cũng rất thân thiện, anh mang đôi mắt cười đẹp đến nao lòng, nhưng trông anh chẳng giống em ruột của anh Sanghyeok cho lắm. Tất nhiên, em chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra.

Buổi chiều hôm ấy là ngày Minseok trả phòng ở home, anh Wangho phụ em mang hành lý về nhà, lúc đến trước cửa nhà anh em chỉ biết há hốc mồm. Anh Sanghyeok có thật sự chỉ cần em trả nửa giá không? Khi mà ngôi nhà 2 người ở này còn to hơn chiếc homestay mà anh đang kinh doanh.

Trước cửa nhà này cũng có kẻ đứng đón em, không chỉ một mà là năm, duy có điều một vài trong số đó hơi chảnh choẹ. Đặc biệt là em mèo anh lông dài trắng muốt đang giương đôi mắt dè chừng nhìn em. Trong khi đó, anh Wangho vừa nhìn thấy chúng liền nhanh chóng ùa lại làm thủ tục cưng nựng, vuốt ve trước khi vào nhà.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ