B - Hai mươi hai

366 35 5
                                    

Moon Tae Joon nói đúng, Minhyung vốn đã từng có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, bố mẹ yêu thương, em trai vô cùng đáng yêu lại thông minh, từ nhỏ em trai đã luôn dính lấy anh, Minhyung cũng rất yêu thương em mình, anh vốn dĩ là người thích trẻ con.

Chuyến đi lần đó, chính anh dắt tay em trai ra tận cổng, tạm biệt cả nhà mà chưa từng nghĩ tới, lời tạm biệt lúc ấy lại là vĩnh viễn không gặp lại.

Cái siết tay thật chặt kéo Minhyung khỏi dòng ký ức kinh khủng đó, Ryu Minseok ở bên cạnh mắt vẫn ướt nhoè, anh không biết nước mắt này là vì chuyện lúc nãy, hay là vì chuyện của anh, nhưng dù là vì gì đi nữa cũng thật tệ hại, vì đều là tại anh.

Nghĩ đến đó liền không khỏi khó chịu mà đưa tay ra quẹt lấy hàng nước mắt của em, mà lúc này trong lòng anh dấy lên một loại ham muốn không hay, anh muốn hôn lên đôi mắt ướt nhoè đó, muốn dùng ấm áp xoa dịu tâm tình của em.

"Anh xin lỗi, vì đã không kể em nghe chuyện gia đình mình, nó quá khó khăn để anh nhắc lại"

Minseok vội lắc đầu, nó tự trách chính mình quá trẻ con, muốn nói xin lỗi nhưng càng không dám mở miệng nói.

"Thế Minseok còn thắc mắc gi không?"

Nó một lần nữa lắc đầu.

"Thế mau đi ngủ thôi, nếu không sáng mai không đi học nổi"

Minseok nghe thế cũng liền ngoan ngoãn nằm xuống, khép mi lại, chỉ là mọi chuyện lúc nãy chỉ càng khiến Minseok thêm suy nghĩ, hoàn toàn không ngủ nổi.

Nhưng có lẽ hơi thở đều đặn của nó lại một lần nữa đánh lừa người nọ. Minhyung nghĩ Minseok đã ngủ say liền mang tay nó nhẹ nhàng nhét kỹ vào chăn, kéo chăn che đi phần ngón chân bị lộ ra bên dưới, mang chiếc chăn to ụ gói ghém lấy thân người nhỏ.

Minseo nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người nọ đang kè sát bên mình, rồi dừng lại 1 lúc lâu kề gần mặt nó, mà trong chốc lát nó cảm nhận được cái gì đó vừa ấm, vừa mềm lướt nhanh qua khóe mắt trái của mình, nhanh nhưng đủ để nó cảm nhận hơi thở áp gần rồi tách ra.

Lee Minhyung là đang hôn lén nó sao?

Chỉ mỗi câu hỏi đó mà Minseok tự hỏi mình suốt đêm, báo hại buổi sáng khi tỉnh dậy, mắt nó đã vừa sưng, vừa thâm quầng, làm Minhyung nhìn thấy cảm thán.

"Ai bảo em khóc, dỗ mãi chẳng chịu nín, đưa anh xem" - Minhyung kéo nó lại, định chạm vào khóe mắt đang sưng lên của nó

Mà Minseok vì nhớ đến chuyện tối qua, bối rối lùi lại, rồi cúi sầm mặt bỏ chạy, để lại Minhyung khó hiểu nhìn theo.

Hôm nay lại có chuyện chẳng lành, xe đạp của Minseok lại bị hỏng. Không hiểu nổi dạo này bao nhiêu xui xẻo cứ rủ nhau kéo đến.

"Còn may là có xe của anh Hyeon Joon" - Wooje ngồi ở sau xe lạc quan nói

"Uhm có người ta ở đây thì gọi là chú cảnh sát, không có thì một anh, hai anh" - Minseok ở ngồi ở ghế phụ trêu chọc

"Ai bảo anh ấy đáng ghét, nếu mà dễ thương như anh Minhyung thì chẳng phải em sớm đã ôm chân làm em trai rồi sao"

Minhyung vừa nghe từ khoá em trai, ho khan vài tiếng rồi liếc mắt nhìn sang Minseok, lúc này biểu cảm như có như không im lặng nhìn ra bờ biển dọc đường. Mà vì vậy làm Minhyung cũng nhớ ra cuộc hẹn bỏ dở hôm qua.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ