B - Ba mươi ba

289 25 7
                                    

Góc nhỏ của khu trò chơi vắng vẻ buổi sớm mai chỉ duy nhất có mỗi Minseok và Minhyung cùng ánh mắt ngờ vực của anh nhân viên kiểu giờ này có ai lại mò đến đây sao? Minseok mặc áo ngoài rộng phùng phình để cố che đi sự nổi bần bật của chiếc đồng phục trường cấp ba duy nhất trong vùng. Em ngập ngừng đi theo sau lưng Minhyung, đây là lần đầu tiên trong đời em trốn học. Cũng là ý hay mà, em không nên trải qua một đời học sinh mà chưa từng thử qua cảm giác thú vị này, anh Minhyung nói vậy, và em cũng công nhận sự lo sợ này kích thích hơn em tưởng. Nhưng chắc sẽ không có cuộc gọi nào từ trường học nối máy hẳn sang Mỹ đâu nhỉ?

Thật may vì buổi sáng hiếm hoi của những ngày cuối hạ thì thời tiết lại ráo nắng, xuyên qua những tán cây rợp lá là nắng vàng nhảy múa, bước qua đoạn anh nhân viên ở đầu đường, Minseok cũng bớt đi e dè, em chạy đạp lên màu nắng in dưới mặt đất, giọng khẽ ngân nga. Minhyung đi phía trước nghe vậy cũng quay người nhìn em, anh vẫn bước lùi đều đều, ánh mắt nhất mực đặt lên dáng người líu lo trước mặt.

"Vui vẻ vậy sao?"

Minseok không lên tiếng, nhưng ánh cười trong đôi mắt em đã trả lời anh.

Đi thẳng một chút, cuối đường là điểm đến, vòng đu quay khổng lồ sừng sững đã ở trước mắt.

Minseok trộm cười khi nghĩ đến cảnh tượng chỉ có em và anh ngồi trên vòng quay ngắm nhìn thành phố của một buổi sáng mùa hạ không tên nào đó. Vòng quay vẫn cứ quay, thế giời vẫn không ngừng biến chuyển, còn Minhyung vì sải chân dài nên đang phải đứng lại chờ em bước tới.

Sau cái gật đầu lấy lệ của hai người khi bị nhân viên soát vé hỏi "Hai anh em là dân du lịch hả?" thì cuối cùng họ cũng chọn được cho mình 1 toa đu quay để yên vị, và tất nhiên ngoài hai người ra, chẳng còn vị khách nào cả.

Chẳng mấy chốc, đu quay đã khởi động, đưa hai người từ từ được đưa lên, ở góc nhìn này, đúng như người ta vẫn tả, xa là bờ biển xanh ngát cùng cát trắng trải dài, gió lộng vào toa đu quay thổi mát cả tâm tình Minseok, em vẫn đang thích thú thu lấy quang cảnh vào mắt thì Minhyung đương nhiên lại hỏi em.

"Minseok này, sau này em muốn trở thành người như thế nào?"

Minseok thoáng bất ngờ nhìn anh, tim như khẽ bị cấu lấy, vì em còn nhớ như in câu hỏi mà anh đã từng hỏi em lúc nhỏ, trước lúc anh rời đi.

Sau này lớn lên, nhóc muốn trở thành một người như thế nào? Một câu hỏi vừa là thuốc đắng, vừa là mật ngọt với em. Lúc nhỏ em từng muốn trở thành một người giống như anh vậy, vì anh mang lại cho em cảm giác an toàn và thoải mái, nên sau đó em cũng không ngừng học tập, không ngừng cố gắng để giống anh. Lớn lên một chút, em liền biết mình muốn trở thành anh là vì yêu thích anh, thế nên lúc đó em lại muốn có được một người giống như anh bên cạnh, giống anh là được, vì chắc là anh chẳng thể là của em đâu. Còn bây giờ có anh rồi, em chỉ muốn yên bình ở bên anh, những thứ cố gắng ngoài kia không phải là em không có, chỉ là với em, nó đặt sau bà, đặt sau anh, đặt sau hạnh phúc hiện tại.

Nghĩ là vậy, thế nhưng em lại chẳng nói ra, chỉ tò mò hỏi lại anh sao lại hỏi thế nhưng rồi anh cũng chẳng giải đáp rõ ràng.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ