B - Tám

420 34 3
                                    

Chiều nay Minseok có hẹn với Wooje ở nhà, nó thì cần hoàn thành nốt đống bài tập toán còn Wooje thì đơn giản chỉ là thích sang nhà nó, nằm ườn ra chơi game.

Cánh cửa sổ được mở toang ra để đón ánh sáng tự nhiên như mọi khi, nhưng lần này, cánh cửa sổ lá sách vốn luôn nằm im lìm ở phía đối diện lại một lần nữa mở ra.

Chỉ là lúc này không có người, Minseok đứng im lặng nhìn sang một lúc lâu cho đến khi Wooje hỏi nó về việc anh Minhyung quay về. Không hẳn là thằng bé quan tâm, có lẽ chỉ là một câu hỏi bâng quơ trong những câu chuyện phiếm mà tụi nó vẫn hay nói với nhau. Tiếc là câu chuyện lần này kết gọn lỏn bằng câu không biết của nó.

Minseok trước giờ vốn ít khi thấy tò mò hay hóng chuyện của người khác, nhưng nó phải thừa nhận sự không không có có của anh hàng xóm làm nó thấy khó chịu, khó chịu với thái độ của anh là một, nhưng khó chịu với sự tò mò lẽ ra không nên của bản thân là mười.

Ngày còn nhỏ, hồi mà nó vẫn còn trông đợi một ngày nào đó anh Minhyung sẽ quay về, bởi nó không tin ai đó lại mãi không quay về nhà của mình. Không về nhà thì đi đâu được cơ chứ.

Nó vẫn tin như thế, nên vẫn luôn tưởng tượng ra ngày anh và nó gặp lại. Nó sẽ vui vẻ ra sao, sẽ kể cho anh nghe về trường học, khoe với anh về Wooje bạn mới, hỏi anh hàng vạn thắc mắc tỷ như biển của những ngày đông mấy chú cá nhỏ phải làm sao để sống sót, thật nhiều thứ...

Thế rồi, thời gian cứ trôi, đã lâu đến nỗi nó không còn chút trông mong gì mỗi dịp hè hay Tết, quên đi nhưng điều cần kể với anh, câu hỏi cần hỏi cũng đã có thể tự tìm hiểu, anh Minhyung của năm đó với nó vẫn là một điều tuyệt đẹp, nhưng anh Minhyung của hiện tại, nó không chắc lắm...

Bữa tối nay, bàn ăn có thêm hai gương mặt khác ngoài Choi Wooje, chị Hanie cùng anh Do Hyun khách quen ở quán cà phê của chị, nó có chạm mặt anh mấy lần vào lúc sáng sớm, anh chàng hay chạy bộ dọc bờ biển rồi tiện thể ghé qua quán cà phê của chị Hanie để làm việc. Nghe bảo, anh là nghiên cứu sinh về đây để làm đề tài nghiên cứu về hệ sinh thái biển ở Kara.

"Ngại quá hình như anh không nên ở đây" - Cậu trai trẻ tuổi đưa mắt ngại ngùng nhìn Minseok

Vốn Minseok gặp chị Hanie ở trước cổng nhà, nói chuyện cám ơn một chút vì nó biết chị vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm bà nó lúc nó đi học. Rồi Lee Minhyung đi chợ về có vẻ là tình cờ chung đường với anh Do-Hyun, câu chuyện trước cổng nhà mỗi lúc một xa bờ, trôi tụt đến đoạn rủ ăn tối, cả anh Do-Hyun cũng được mời tham gia.

"Dạ không sao ạ" - Minseok giơ hai tay lắc lắc, nhưng gương mặt cười có chút gượng gạo hoàn toàn vạch trần nó, ít nhất là Wooje nhất định nhìn ra

Bữa tối được Lee Minhyung 1 tay chuẩn bị đã được bày ra xong xuôi, mấy món ăn hấp dẫn trước mặt vẫn không sao kéo giãn được không khí gượng gạo lúc này, duy chỉ có Minhyung vẫn như không, anh gắp đồ ăn cho nó, đưa mắt mong đợi nó thử, không, nói đúng hơn là mong đợi lời khen.

"Sao? Vừa miệng nh...à không... em không?"

Minseok phớt lờ, nó lướt nhìn mọi người trên bàn, mời lần lượt mọi người dùng bữa.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ