B - Hai mươi tám

386 39 7
                                    

Khi hai người rời khỏi phòng thí nghiệm cũng là 8 giờ tối, khu phòng chức năng lúc này đã tối om, nhưng ẩn sau dãy bàn học chất chồng là một bóng đen tĩnh lặng. Sự u ám phủ mờ trên gương mặt dường như vô hại ấy mang đến nỗi rùng mình đến lạnh gáy. Chỉ một chút nữa thôi hắn ta đã có thể bắt được chú cún nhỏ kia, nhưng chẳng sao, thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. Chỉ là, tâm trạng thật không vui nên có lẽ ai đó cần phải trả giá cho việc này.

Minhyung trả lại Minseok về trước cổng nhà sau bữa ăn chớp nhoáng vì đã không còn sớm. Lúc tạm biệt cõi lòng anh có chút không nỡ, dạo gần đây chẳng được thấy em nên bấy nhiêu thời gian là không đủ. Minseok cũng chần chừ nửa muốn đứng lại, nửa vẫy tay tạm biệt chuẩn bị quay đi, nhưng chỉ cần anh gọi, em sẽ dừng bước ngay.

Mắt em cứ liên tục nhìn anh rồi lại vội đánh sang tứ hướng, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, gió thổi qua mảnh vườn vừa được cứu sống sau biển lửa, hoa lá đã lại đâm chồi, gió lả lướt mang theo mùi hương hoa cỏ cùng tiếng côn trùng rì rào như một bản nhạc nền du dương thơm nồng, mà bầu không khí dưới tán cây to dường như bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia, nơi chỉ có hai con người. Một do dự nắm tay em, một đợi chờ anh níu lại.

Cuối cùng Minhyung cũng không kiềm được mà kéo tay em.

"Chuyện sang Mỹ, sẽ nghe theo em"

Minseok đưa mắt xuống nhìn cái nắm tay như đang vuốt lấy mấy ngón tay em, nửa hững hờ, nữa thiết tha, em bất giác cắn lấy môi dưới, em hay làm thế mỗi lần suy tư.

Em thật lòng không muốn rời khỏi đây, trước kia không muốn, giờ lại càng không. Bà em yêu nơi này, em cũng yêu nơi này, và người em yêu cũng ở nơi này. Em không muốn anh vì em phải chạy tây, chạy ta, càng không muốn bà em tỉnh giấc ở một đất nước xa lạ.

Minseok đắn đo hồi lâu mới đáp lời.

"Em không muốn rời khỏi đây"

Minhyung khẽ cười, nhẹ vân vê mái tóc em như dỗ dành, tiếng "uhm" hồi đáp theo gió truyền đến tai em, âm giọng rất nhẹ, cũng rất cưng chiều.

Sau cùng, Minseok cũng chạm được ngưỡng vọng của mình, người em yêu - người luôn là tín ngưỡng của em - cũng yêu em. Người ấy lại còn đang mang nuông chiều vỗ về những trăn trở của em. Tình yêu của em đã rộ từ rất lâu rồi nhưng tình yêu của anh và em chỉ vừa chớm nở hôm nay, giống như rạn đăng tiêu trên bờ rào của bà đang e ấp bước vào mùa hạ bằng những sắc hoa cam rực, vừa đẹp đẽ, vừa đầy mong chờ.

Khi đã về phòng tắm táp cho tỉnh táo, Minseok lại bắt đầu cảm thấy mọi chuyện tối nay cứ như cơn mơ, có chút không thật lắm, mà lúc này điện thoại lại rung lên.

Tin nhắn từ người nọ dường như giúp em xua đi hoài nghi về thực tại.

Minhyung: [Em ơi mở cửa sổ]

Minseok thoáng chút e dè, em vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt để đối diện với anh người yêu dù chỉ mới tạm biệt chưa quá 1 tiếng trước.

Nghĩ là thế nhưng em cũng không muốn để anh chờ lâu. Ấy vậy mà khi cửa sổ mở toang, Minhyung đã đang ngồi chống cằm đợi em tự bao giờ.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ