"Nãy mày đứng nói chuyện với ai vậy?"
"Nhóc hàng xóm, cháu ngoại của bà Da-som"
"À, lý do lần này mày về lại đây là để thăm bà ấy đúng không? Tao nghe Hanie bảo thế"
"Uhm"
"Thế định ở đây bao lâu"
"Cũng chưa biết có thể vài ngày, nhưng cũng có thể lâu hơn" - Minhyung ngắm nhìn quang cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Tám năm trôi qua lâu cũng không lâu, nhưng cũng không hề nhanh, nó đủ làm ký ức về lần cuối anh đi qua con đường này cũng mơ hồ đi ít nhiều.
Nhưng đó chỉ là một phần ký ức nhỏ bị phai mờ, còn nhiều thứ khác dường như vẫn rõ mồn một trong đầu anh tựa hôm qua.
Buổi họp lớp cùng mấy người bạn cấp 3 cũ, không quá đông đúc, vì cũng chẳng mấy ai nán lại vịnh biển này, Hanie ngồi ở phía đối diện Minhyung, nét mặt sượng sùng, anh biết thái độ đó tất nhiên không phải vì lý do lâu ngày không gặp.
Không quá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng Hanie cũng có liên lạc với Minhyung, nhưng chủ yếu là mấy chuyện quan trọng, lần gần nhất chính là lúc bà Da-som bị té, cô biết với Minhyung, bà Da-som chẳng khác gì gia đình nên khi biết tin cô đã nhắn cho anh.
Rồi dường như mọi thứ chính là thời điểm, ngay lúc Minhyung đang cảm thấy mốt đi nhiệt huyết với công việc hiện tại, lời nhắn của Hanie làm anh nhớ đến bà Da-som. Quyết định nghỉ việc được đưa ra nhanh chóng nhưng không hề tuỳ hứng, lần đầu tiên sau 8 năm anh quay lại Hàn Quốc, quay lại Kara*
*Địa danh hư cấu
"Mình nghe Hyeon Jun bảo giờ cậu là bà chủ quán cà phê rồi hả? Lần trước nói chuyện, không nghe cậu nhắc tới" - Minhyung bắt chuyện trước để giúp Hanie bớt ngại
"Ò, quán nhỏ thôi, chủ gì chứ, mình và chị mình cùng mở" - Hanie cười cười đáp rồi hỏi tiếp - "À, cậu đến thăm bà Da-som chưa?"
"Uhm sáng nay mình có ghé qua rồi, nghe y tá bảo mấy ngày trong tuần thường có một cô gái trạc trạc tuổi mình hay ghé vào thăm bà. Mình đoán đó là cậu"
"À, mấy ngày trong tuần vắng khách mình hay ghé qua. Minseok đi học cả ngày tối vào bệnh viện chăm bà nên mình muốn giúp em một tay"
Mấy năm qua nỗi day dứt trong lòng Hanie chưa hề nguôi ngoai, lẽ ra kế hoạch của cô là sẽ rời khỏi nơi này sau khi tốt nghiệp, nhưng cuối cùng vì lới nói năm đó của Minhyung mà cô đã quyết định ở lại đây, ở cạnh chứng kiến Minseok bình an trưởng thành. Ít nhất điều đó phần nào giúp cô nhẹ lòng hơn.
-
Sáng thứ bảy, Minseok đến bệnh viện từ sớm vốn có hẹn cùng Wooje, nó còn mang cả bữa sáng tự làm vào để cùng ăn với nhóc đó nhưng lúc tới nhà thì thấy thằng bé vẫn còn đang ngủ trương thây ra, cũng không nỡ gọi em dậy nên nó lại lủi thủi đến bệnh viện một mình.
Dẫu gì thì hôm nay tâm trạng nó cũng khá vui vẻ, nó tự bày bữa sáng ra bàn, cảm giác như đang được cùng bà ăn sáng như mọi khi. Dù bác sĩ vẫn chưa xác định được khi nào bà nó sẽ tỉnh dậy, nhưng dấu hiệu phục hồi trên những chấn thương là rất tích cực nên nó cũng đã yên tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?