D - Năm mươi bảy

340 49 8
                                    

Nãy giờ mẹ Minseok vẫn còn ở nhà Minhyung, hai đứa cũng không mang theo điện thoại hay ví tiền gì trên người. Chỉ đành ngồi dưới sân chơi đợi rời đi.

Vì mớ xúc cảm dâng cao lúc nãy, mà đến khi bình tâm lại, Minseok lại thấy có chút ngượng ngùng không nên lời, dưới bóng cổ thụ già cỗi đang sang độ thu thay lá, Minseok khẽ nhích người sát vào Minhyung như nấp từng cơn gió thu thổi qua cuộn theo từng đoạn lá vàng. Người ngồi bên cạnh to lớn vững chãi nhưng dường như cũng mỏng manh và cần bảo vệ biết bao.

Lee Minhyung thấy biểu hiện của người nọ, lại nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người em mà dao động, muốn đứng dậy đi lên nhà. Xong chưa kịp hành động thì phía xa, Harry đã đi đến.

Harry nhìn hai người, mặt không chút gợn sóng, nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm tình tụt dốc của anh. Anh đến thông báo rằng mẹ em về rồi, nói xong liền quay người, xong đi được ba bước, nghĩ gì đó lại quay lại.

Dốc hết dũng khí, chỉ muốn hỏi rõ, rút cuộc có phải bản thân mình thua cuộc chỉ vì mình là người đến sau hay không?

Minseok nghe thấy, ban đầu là giật mình, xong lúc nghe Harry hỏi lại, thấy gương mặt mang đầy mất mát của anh, suy tư rất lâu mới gật đầu xác nhận.

Dù bản thân là người hỏi, nhưng hình như chính Harry cũng bị bất ngờ trước câu trả lời của Minseok, mà chính vì nó khiến tâm tình anh một lần nữa chẳng yên. Nếu là vậy, thì có phải chỉ cần gặp em sớm hơn anh ta, liền có cơ hội hay không?

Trái lại với Harry đang dậy sóng trong lòng, Lee Minhyung ở bên cạnh em lại vô cũng im lìm, đáy mắt chẳng hề đặt vào Harry, hồi sau Harry mới nhận ra là tại vì tay Minseok đang siết lấy tay Minhyung, có lẽ bao nhiêu ấy thôi cũng đủ cho một liều dỗ dành.

"Nhưng em đã gặp anh ấy từ năm 10 tuổi." - Minseok lén lướt mắt nhìn sang Minhyung rồi mới từ tốn nói

Có lẽ Harry sẽ không bao giờ biết cậu bé 10 tuổi năm ấy đã mang bao nhiêu ái mộ và tín ngưỡng đặt lên người anh Minhyung của nó, cũng càng không biết cậu thiếu niên năm 17 tuổi đã từng đắm chìm và bị nhấn chìm trong thứ tình yêu đầu đời ra sao. Nhưng Harry biết, nội bây nhiêu lời đó thôi, cũng đủ và rõ cho một lời chối từ đau thương.

Cho đến khi Harry rời đi, Minhyung vẫn im lặng không nói lời nào, tự hỏi bấy nhiêu may mắn cuộc đời liệu có phải đều đặt hết vào con người bé bỏng bên cạnh. Bởi có em bên cạnh rồi, mọi khó khăn trắc trở dường như cũng chỉ như cơn gió mùa thu thổi qua.

Dưới tán cây già, lá vàng vẫn rơi, gió thu lại từng cơn lướt qua đùa nghịch một lúc với mái tóc mềm của Minseok, không nén được ham muốn luồng tay vào làn tóc em, Minhyung vờ như giúp em chỉnh trang lại mấy sợi tóc rối, xong lại chẳng muốn rời đi chút nào.

"Về nhà thôi!" - Minseok nhắc anh sau khi thấy hồi lâu người nọ vẫn đang tỉ mẩn vân ve mấy sợi tóc trên đầu mình

"Được rồi, về nhà thôi."

Mùa thu đã vào độ đẹp nhất, có một người hình như đã thật sự trở về bên một người, tựa như chưa từng rời đi.
-

Chỉ vì sự việc hôm ấy mà đã hơn một tuần nay Minseok và mẹ em ấy chiến tranh lạnh với nhau, em còn ra lệnh cho Minhyung không được gặp mẹ mình lỡ trường hợp bà có lén liên lạc.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ