B - Hai mươi bảy

490 49 13
                                    

Mấy ngày sau đó, Lee Minhyung mỗi ngày cũng chỉ dám ghé qua phòng bệnh của Minseok một hai lần.

Mẹ Minseok cũng về nước ngay sau đó, lúc gặp Minhyung biết được anh là cậu trai hàng xóm thân thiết với bà ngoại nó, và cũng là người bảo bọc cho Minseok suốt thời gian qua nên bà rất cảm kích. Tất nhiên bà không việc gì phải quan tâm đến sự vụ suýt đổ máu của Minhyung cùng chồng cũ làm gì.

Mấy hôm nữa Minseok được xuất viện, may là nhà nó cũng vừa kịp sửa xong, ba nó sẽ về lại châu u còn mẹ sẽ ở thêm ít hôm. Trước khi dọn về, Minhyung cũng đưa mẹ nó về nhà kiểm tra, hoàn công.

Ô tô lướt nhanh trên con đường ven biển, mẹ Minseok rũ mắt suy tư rồi quay sang hỏi Minhyung.

"Nghe bảo con cũng mới từ nước ngoài quay về. Đi lâu như vậy rồi lại quay về đây thấy thế nào?"

Minhyung cười nhẹ, cũng không hiểu sao bà lại hỏi anh như thế, bởi lẽ cảm xúc đó chính bà phải là người hiểu rõ nhất chứ. Dường như đọc được suy nghĩ chạy qua trong đầu anh, bà chẳng chờ lấy câu trả lời đã nói tiếp.

"Cô đi lâu quá rồi, nên đôi lúc, quay về đây cảm giác nó còn xa lạ hơn những vùng đất mới nữa. Nhất là mấy lần gần đây, cả bà Minseok và nó đều gặp chuyện không may. Nên tâm trạng lúc quay về càng tệ hơn"

Khi thời gian bào mòn đi hết mọi kí ức tươi đẹp, thì tất thảy những điều đọng lại chỉ là xa lạ và quên lãng. Có lẽ Minhyung phần nào đồng cảm với mẹ của Minseok, bà đã mất hết những mối quan hệ từng thân thiết ở mảnh đất này, quên cả tuổi thơ vui vẻ, cuộc sống vội vã và hoài bão cuốn bà đi quá xa khỏi vùng vịnh nhỏ. Tham vọng giúp bà có được nhiều thứ nhưng cũng mất đi không ít.

"Đúng là có chút xa lạ, nhưng suy cho cùng nơi đây vẫn chứa đựng rất nhiều ký ức và những điều tốt đẹp. Có thể ta quên, nhưng đã từng có lúc bờ biển, bãi cát, con tàu là nơi ta trân quý và yêu thích vô cùng"

Bà nghe Minhyung nói xong dường như cũng được an ủi tâm trạng đôi chút, không nói gì thêm, chỉ tĩnh lặng ngắm biển chiều.

-

Đối với ba mẹ Minseok mà nói, Minhyung rõ ràng là một đứa trẻ hàng xóm tốt bụng, thế nên sau khi xuất viện, ông bà cũng có ý muốn mời cơm cậu một bữa. Nhưng nhân dịp bữa ăn này, mẹ Minseok lại thông báo quyết định mà Minseok cho là rất thiếu tôn trọng nó.

Bà muốn đưa cả Minseok và chuyển viện cho bà ngoại nó sang Mỹ, một phần vì muốn tìm đến dịch vụ y tế tốt hơn cho bà ngoại, một phần là vì lo lắng khi để Minseok một mình xoay xở ở đây. Đã có quá nhiều thứ không hay liên tiếp xảy ra.

Minhyung lúc này mới hiểu được suy tư của bà trong lần trò chuyện trước đó.

Minseok sững người, nhất thời nó không có cớ gì để phản đối quyết định này, thế nhưng tại sao lúc nào cũng vậy, gia đình nó mỗi khi ngồi lại, đều là tuỳ ý đưa ra một quyết định ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nó.

Tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng vậy, lẽ nào nó chỉ là một đứa muốn vứt bỏ liền có thể vứt bỏ, muốn đặt đâu thì có thể đặt đó.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ