Trận day dưa ướt đẫm dưới mưa dẫu chỉ kéo dài chưa đến 30 phút nhưng mang đến hệ luỵ không hề nhỏ, Minseok cảm cúm hơn 2 ngày liền không đứng dậy nổi. Suốt hai hôm ấy, Minhyung vẫn luôn ở cạnh em. Ở cho trong ngôi nhà nói rộng không rộng, nhưng cũng không hề nhỏ. Vậy mà hễ mỗi lần em mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì là y như rằng bắt được ánh mắt Minhyung đang đặt vào người em.
"Đừng nhìn em nữa, sợ em chạy mất à?"
Vẫn giữ nguyên ánh mắt thâm tình, Minhyung gật đầu thừa nhận.
"Nếu vậy thì phải biết giữ em cho cẩn thận vào"
"Em muốn được giữ như thế nào?"
Minhyung bỗng chốc thay đổi ánh mắt, sự tinh ranh thể hiện rõ ràng ngay lúc này, làm Minseok muốn không nghĩ sâu xa cũng không được.
Em khẽ kéo chăn lên, che quá nửa gương mặt dần ửng hồng của mình, bập bẹ hỏi lại.
"Được giữ... giữ cái gì chứ?"
Dường như sự ngại ngùng của em luôn là thuốc kích thích liều mạnh, Minhyung được đà lấn tới, mỗi lúc một đưa mặt áp lại gần với em hơn.
"Em đang nghĩ là gì, thì nó là như vậy" - Lời Minhyung thỏ thẻ, nhỏ vừa đủ để sự ám muội pha đậm trong không khí, khoảng cách thì quá gần làm cho Minseok cảm nhận từng nhịp thở chậm rãi của anh.
"Em... không có... nghĩ cái gì hết"
Minseok phủ nhận, nói xong căng thẳng nhìn lấy khuôn miệng đang cố ghì xuống nụ cười của anh, bỗng chốc nhớ về nụ hôn hai hôm trước rồi vô thức nuốt nước bọt. Mọi hành động của em điều bị Minhyung bắt trọn.
"Thật không, anh thì lại cứ tưởng Minseok là đang nghĩ đến.." - Minhyung nói đến đó lại không nói tiếp, xong tay lại đưa lên chỗ đôi tay nhỏ đang giữ khư khư tấm chăn dày ụ đang phủ kín người chỉ chừa lại mỗi đôi mắt đang hoảng loạn, nhẹ nhàng bọc lấy. - "...tay?"
Ở cái tuổi 20, không ai có thể trách ai khi ở trong ngữ cảnh này, nội dung trò chuyện này mà không nghĩ đến những chuyện không mấy trong sáng, đặc biệt là khi ở cùng với một người ý tứ lúc nào cũng thâm sâu như Lee Minhyung. Mấy kiểu giữ tay... à ừ... trói tay nữa, cũng đâu phải lạ lẫm.
Minseok nghĩ thôi đã ngượng, rụt tay ra, cả người rút sâu vào trong chăn gào thét - "Không được!"
Lee Minhyung biểu cảm như không, cười nhẹ, xong dứt khoát lấy tay giật tung chăn ra.
"Không được cái gì vậy, nằm cả ngày rồi mau mau dậy ra ngoài hít khí trời" - Minhyung nói rồi vươn tay ra - "Đưa tay anh kéo dậy"
Minseok mắt trố là nhìn anh, hồi lâu mới "ò" lên một tiếng.
"Sao mặt em đỏ thế, lại phát sốt rồi sao?" - Minhyung không rõ là trêu đùa em hay nghiêm túc mà nói xong liền tiến đến định kiểm tra thân nhiệt của em. Minseok vội gạt anh ra, tự ngồi bật dậy.
Vừa bỏ chân xuống sàn, Toska dường như đợi sẵn, từ đâu nhào tới quấn lấy chân em.
Thấy em có vẻ giật mình, Minhyung lập tức gằng giọng gọi tên Toska, mà Toska cũng vì thế mà buồn bã lùi lại vào gầm giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
Fiksi PenggemarAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?