D - Bốn mươi hai

323 40 7
                                    

"...Lee Minhyung" - Minseok dè chừng nhìn về hướng cửa phòng vừa bật ra

Hình như anh đẹp trai của cô bạn học xuất hiện rồi, đang đứng trước mặt em, gương mặt mới thức giấc nên vừa ánh lên chút lười biếng, lại như vừa được rót thêm vài giọt tươi trẻ khiến em không khỏi thổn thức, dù chắc chắn trong quá khứ em đã thấy qua vẻ mặt ấy không dưới trăm lần.

Lee Minhyung biểu cảm không có quá nhiều biến chuyển, hoặc cũng có thể do đang không tin nổi điều gì đang diễn ra tại đây.

6 tháng trước anh bạn đồng nghiệp cũ của Minhyung liên hệ mời anh sang đây để tham gia vào nhóm của anh ấy, cùng thực hiện đấu thầu một dự án công nghệ lớn. Lúc biết chuyện, anh Kwang-hee là người cổ vũ mạnh mẽ nhất, nên hiện giờ Minhyung có chút hoài nghi liệu có phải lý do mà anh muốn đá nhanh tên bệnh nhân phiền phức này đi là vì anh vốn biết Minseok đang ở đây hay không?

Trong vài giây đột nhiên bị sững lại giữa hai người, Toska đã kịp phóng lên người Minseok, bé mèo vẫn còn nhận ra người đã cưu mang nó hơn 1 tháng trời, mà sự náo nhiễu của Toska đã kéo lại sự tập trung cho Minseok, em thôi nhìn anh chằm chằm, mà hướng mắt xuống Toska đang dụi dụi vào lòng em đòi vuốt ve như mọi khi.

Minhyung dùng chút bình tĩnh còn sót lại để đè xuống sự bối rối của mình. Anh tranh lấy tách trà trên tay của anh bạn đang định bước về phía Minseok, rồi tống vộ gã trai cởi trần lượm thượm vào phòng.

Phải mất một lúc lâu sau, cả hai mới có thể chào hỏi nhau đàng hoàng, vài ba câu hỏi thăm nhạt nhẽo nhưng cũng không quá tệ cho đến khi chính Minhyung tự huỷ cuộc trò chuyện này.

"Anh không biết em ở thành phố này, nếu..."

Minhyung thoáng chút khó nói nên Minseok lại tiếp lời.

"Nếu biết rồi anh sẽ không đến sao?"

"Anh... không phải ý đó. Anh chỉ muốn nói anh không phải cố tình đến làm phiền em" - Minhyung vẫn luôn bị ám ảnh bởi lần say xỉn của năm ngoái, sợ cảm giác mình trở thành một gánh nặng tinh thần của em

"Anh không phải giải thích gì đâu, vì em cũng không định suy nghĩ về lý do tại sao anh có mặt ở đây cả" - Minseok nói mà không nhận ra bản thân đang có chút to tiếng và thái quá

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh." - Minhyung vẫn như mọi khi, anh luôn nhận lỗi rất nhanh mỗi khi làm em giận, nhưng hình như điều đó vào lúc này không hề có ích lợi gì

Minseok không rõ bản thân đang tức giận vì điều gì em chỉ thấy lòng mình cuộn lên sự bức bối, và em chẳng thể kiểm soát được tâm tình bên trong. Chẳng biết nói gì thêm cũng chẳng muốn nghe Minhyung nói nữa, Minseok cứ vậy mà đứng dậy, nói tạm biệt rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của của Minhyung và Toska.

Toska còn đang nhắm mắt phê pha trong lòng Minseok đã bị em dứt khoát bế qua cho Minhyung, bất giác hai mắt mở to, nhìn theo người nhỏ đang vội rời bước rồi định chòm chạy theo.

"Không được Toska! Em ấy không thích chúng ta" - Minhyung vội níu Toska lại, trong khi mắt vẫn lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau cửa nhà.

-

"Anh không nói với em là anh ấy tới đây" - Minseok gào qua điện thoại với Kwang-hee ngay khi anh vừa nghe máy

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ