Minhyung nhận được cuộc gọi từ Minseok nhưng đầu dây bên kia lại là Do-Hyun nên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe cậu bảo Minseok ghé nhà cậu chơi, lại ngủ quên ở đó, bảo anh đến đón em về, anh cũng không nhịn được bật cười, bảo sao đi mua mỗi cây kem mãi chưa thấy về.
"Em ấy ở trong phòng"- Do-Hyun ra mở cửa, nhàn nhạt cười với anh
Lúc Minhyung vào phòng thì căn phòng đã sớm được sắp xếp gọn gàng, hỏi ra mới biết cậu sắp dọn đi.
Minhyung tiến đến lây người Minseok, nhưng em chẳng có chút động đậy nào, hơi thở vẫn đều đều say giấc, anh khó hiểu quay lại nhìn Do-Hyun vẫn đứng ở góc phòng cười tươi với anh, rồi vô tình lướt mắt vào chỗ kệ sách cũ, đây vốn là chiếc kệ anh đã tặng Do-Hyun, chiếc điện thoại nắp gập đời cũ hút lấy ánh mắt anh. Minhyung khẽ nhíu mày, nhớ lại chiếc điện thoại mất sau vụ hoả hoạn mà Minseok từng cho anh xem ảnh.
Anh ngờ vực hỏi đánh mắt về phía cái điện thoại rồi hỏi.
"Hình như tôi nhớ cậu không dùng dòng điện thoại này"
"Àhh" - Mặt Do-Hyun vẫn rất vui vẻ, nãy giờ anh chàng đã sớm thấy sự chú ý của Minhyung lên chiếc điện thoại đó, vì cậu vốn cố tình đặt nó ở chỗ dễ nhìn mà - "Đúng rồi, đây không phải điện thoại của em. Em nhặt được thôi"
"Nhặt?"
"Uhm" - Do-Hyun gật đầu vẫn giữ khuôn miệng cười tươi nhưng mặt cậu thì lạnh tanh - "Em nhặt được lúc vào nhà Minseok phóng hoả"
Minhyung sững sốt, anh còn chưa kịp hiểu mình đang nghe gì, thì Do-Hyun đã nói tiếp.
"Dự định sẽ chơi lâu hơn một chút, nhưng Go Hanie chán phéo, cộng thêm anh cũng ngốc, em cho anh bao nhiêu dữ kiện, anh cũng không nhìn ra"
Minhyung trừng mắt nhìn Do-Hyun trong khi vẫn không hiểu hết ý cậu.
"Em bắt đầu thấy ghét việc anh suốt ngày treo cái tên Minseok trên miệng nhưng lại không dùng để gọi em. Em đã rất tự tin là anh sẽ nhìn ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà, anh xem em không khác gì một người lạ, sau đó em dùng hết cách này đến cách khác để anh nhớ về em, em pha cho anh món xốt chấm anh thích, xuất hiện ở công viên nơi chúng ta từng đến chơi, vẽ cái cây mà ngày bé hai đứa cùng hứa sẽ cùng đến đó chụp ảnh cùng nhau khi trưởng thành, làm cho anh vô số món ăn mà hai đứa cùng thích. Nhưng cuối cùng, anh dù nghĩ cũng không nghĩ một chút về em sao?"
"Lee Minseok?" - Thật khó để diễn tả được tâm trạng của Minhyung khi thốt lên cái tên này, dẫu cho đã vô số lần anh nghĩ về nó, nghĩ về viễn cảnh em trai anh còn sống và xuất hiện trước mặt anh. Thì khoảnh khắc này cũng thật khó để bình tĩnh
"Biểu cảm này không được thú vị như em mong đợi, nhưng ít ra anh cũng không chạy đi vì tưởng em là ma" - Do-Hyun thở dài thất vọng, nhưng trái lại gương mặt dường như rất tự đắc
"Cậu thật sự là Lee Minseok sao? Có gì để chứng minh?" - Dù chính mình đã nhắc đến cái tên đó, nhưng Minhyung vẫn thật khó tin vào sự thật
"Thế anh nghĩ xem, ai đã hành hung mấy con mèo hoang, cả mấy em chuột trong phòng ngủ của Ryu Minseok là ai tặng? Go Hanie không phải là kiểu có thú vui thi vị như em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?