Không gian trên xe taxi chật hẹp, Minseok hoàn toàn chìm vào cơn say, thoải mái dựa vào vai Minhyung, taxi đã đến nhà, Minhyung khẽ lay người bên cạnh nhưng cũng chỉ làm cậu thêm vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh mà ngủ.
Minhyung hiệu cho tài xế chờ thêm một chút, cứ vậy giữ nguyên tư thế, mãi đến hơn 20 phút sau mới quyết định rời khỏi xe, thân người cao lớn bế trên tay cậu trai nhỏ đang say giấc, có lẽ vì bị làm phiền mà giấc ngủ bắt đầu chập chờn, miệng còn khẽ rên rỉ, xem chừng lượng cồn trong người vẫn còn đang không ngừng gây khó chịu.
Minhyung bế cậu gọn lọn, nhẹ bước như không đi vào nhà, chầm chậm đặt cậu lên giường, gói ghém chăn gối rồi kiểm tra cả thân nhiệt kỹ lưỡng trước khi rời đi.
Đoạn anh định quay người rời đi, thì bỗng nhiên thanh âm thút thít ban đầu rất nhỏ, lúc sau mỗi lúc một rõ hơn, người nọ nằm trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng bừng, nhăn nhúm, cả người cũng bắt đầu cựa quậy.
Minseok khóc trong cơn mơ?
Minhyung hiểu rõ kiểu tình huống này hơn ai hết, những lúc thế này cần lắm một bàn tay kéo ta ra khỏi ác mộng.
Anh lay mạnh người Minseok.
"Minseok, Minseok à! Em sao rồi, khó chịu lắm sao?"
Minseok bị gọi dậy, mơ màng mở mắt, nhưng đôi mắt tựa hồ bị một lớp sương phủ lên, chẳng còn phân biệt là mộng thực, nhưng nó nghe tiếng anh.
Âm giọng trầm ấm quá đỗi dịu dàng khi gọi tên nó, anh gọi nó là em.
Bất giác làm mọi dồn nén vỡ oà trong phút chốc.
Nó khóc nức nở mặc cho Minhyung liên tục trấn an.
"Minseok à! Có anh ở đây mà. Mau nói anh biết có chuyện gì"
Anh càng nói, tiếng khóc của em lại càng to hơn.
Mắt em càng lúc càng đỏ hoe, khoang mắt cũng ướt nhoà.
Minhyung dứt khoát kéo lại sự bình tĩnh cho em.
"Nói anh biết có chuyện gì đi. Làm ơn, bất cứ chuyện gì, anh sẽ ở đây cùng em giải quyết"
"Anh nói dối" - Minseok lúc này mới lên tiếng, nó quẹt dòng nước mắt ướt đẫm, nhỏ giọt dưới cằm
"Anh chưa bao giờ nói dối em"
"Anh sẽ không ở đây với em. Anh sẽ sớm rời đi, như hồi nhỏ, sẽ biến mất một lần nữa" - Minseok nói rồi lại bắt đầu khóc to hơn
Minhyung sững người một lúc rồi kéo em vào lòng dỗ dành, một tay siết chặt vòng eo em, tay còn lại không ngừng xoa lưng trấn an, Minseok vẫn khóc nấc.
"Em... sợ lắm, em nhớ bà, em đã tin bà sẽ tỉnh dậy, nhưng dạo gần đây, niềm tin đó bắt đầu lung lay, em không chỉ sợ bà mãi nằm đó, mà điều đáng sợ hơn, em sợ bà sẽ bỏ em mà đi."
"Minseok em nghe này, bà của chúng ta nhất định sẽ vì Minseok mà tỉnh dậy, thế nên em phải tin tưởng ở bà. Chúng ta nhất định sẽ chờ được đến lúc đó"
Minseok được Minhyung trấn an, nén cơn khóc xuống, nhưng âm giọng đã hơi khản đi.
"Vậy... anh thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?