Hôm sau, từ sáng sớm Minseok đã tỉnh giấc, vì người nọ giờ đã là hàng xóm, chỉ cách 2 bước chân là đến cửa, từ ban công bên này nhìn sang cũng có thể gọi với qua, là kiểu cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Minseok nằm lăn lộn trên giường mong đợi rất lâu, mãi đến 8 giờ hơn mới có tin nhắn tới, Minhyung nhắn bảo khi nào ngủ dậy thì nhắn cho anh.
Trăn trở một hồi, cuối cùng vì sĩ diện em vẫn quyết định đợi hơn 15 phút sau mới phản hồi tin nhắn của anh.
Tin nhắn vừa gửi đi, 3 phút sau liền có tiếng gọi cửa, Minseok đang rửa mặt nghe thấy vội chạy ra, cố kiềm xuống kích động trong lòng.
Gương mặt còn đọng nước của em trông như hoa còn sương mai của sáng tinh khôi, thấy Minhyung đứng trước mặt, ánh mắt hơi lảng đi vì ngại ngùng. Mà biểu cảm này lọt vào mắt Minhyung trở nên đáng yêu không tưởng.
"Dậy muộn quá rồi" - Nghe như trách móc nhưng lời nói ra lại mềm mại và mang theo cưng chiều, anh còn vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của em - "Đói chưa?"
Dậy từ sớm nên bụng Minseok đã biểu tình từ nãy giờ.
Bữa sáng ở nhà Minhyung đã chuẩn bị từ sớm nên cần phải làm nóng, Minhyung đang lục dục trong bếp, trong khi Minseok ngoan ngoãn ngồi đợi trên bàn.
"Anh dậy sớm vậy sao không nhắn em"
"Sợ đánh thức em. Muốn để em ngủ thêm một chút."
Minhyung đang quay lưng vào trong nên không thấy được cái bĩu môi đầy tiếc nuối của em.
"Đừng chiều em thành hư"
Minhyung cười phì, bê 2 đĩa thức ăn ra.
"Anh chiều gì chứ? Bình thường em thích ngủ tới mấy giờ thì ngủ, giờ chẳng lẽ có anh rồi lại phải dậy sớm hơn sao?" - Minhyung vừa nói, vừa cố tình vươn người sát qua phía em, nhìn như chỉ là đang đặt xuống đĩa đồ ăn, xong lại không chịu rút người về, cứ như vậy giữ khoảng cách 2 gương mặt vô cùng gần, rồi nói tiếp - "Dậy muộn hơn thì được"
Minseok chớp chớp mắt nhìn anh, căng thẳng đến mức nín thở.
Đúng lúc này thì điện thoại Minseok reo lên, mẹ Minseok ghé thăm nhưng không thấy người ở nhà.
Minseok nhất thời không biết nên nói ra bản thân đang ở nhà Minhyung hay không? Cảm thấy cũng khó giải thích việc tại sao anh lại dọn nhà sang bên cạnh, liền nói dối bản thân vừa ra ngoài.
Tắt điện thoại rồi, em đánh mắt nhìn về phía anh, thật ra nghe từ bên ngoài Minhyung cũng đủ đoán được nội dung câu chuyện rồi.
"Mẹ em đang ở bên nhà"
"Khi nào mẹ mới về"
"Mẹ bảo chờ em về mới đi" - Minseok mặt méo xệch
Với bộ đồ ngủ trên người chắc chắn không thể vác mặt về nhà, còn quần áo của Minhyung mà đắp lên người em thì chẳng khác gì trẻ con mặc đồ người lớn, nên ăn sáng xong, Minhyung nhận nhiệm vụ ra ngoài mua nhanh một bộ quần áo cho em.
Minseok ở nhà, cảm giác cách 1 vác tường bên kia là mẹ đang chờ dù thấy bản thân cũng không làm gì sai trái lương tâm nhưng vẫn thấy vô cùng thấp thỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
Fiksi PenggemarAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?