Minhyung trở về, tìm đến Song Ji Ho, anh muốn đến quán rượu lần trước Song Ji Ho nhắc đến. Ngồi đến hơn 3 giờ sáng, Minhyung không nói chuyện gì cả, cũng làm như không nghe thấy mấy lời của Ji Ho, chỉ nhàn nhạt rót hết ly này đến ly khác uống cạn. Song Ji Ho không hỏi chuyện được gì, chỉ cố uống theo nhịp độ của Minhyung, rượu vào lời ra, Ji Ho không ngừng đưa ra phỏng đoán của mình.
"Suy như vầy chỉ có thể là thất tình thôi. Chả trách hôm trước cậu đối xử với con gái nhà người ta như vậy, thì ra đã có người trong lòng"
Minhyung như bị khều vào chỗ ngứa, nốc hết một ly đầy rượu mà biểu cảm trên mặt như bị đả kích.
"Sao? Thật hả? Là chia tay hay bị từ chối?" - Song Ji Ho bắt lấy động thái của Minhyung mà đánh giá suy đoán của mình là đúng rồi.
"Khác gì nhau sao?" - Minhyung không nhìn lấy một cái, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu vừa được phục vụ rót đầy
"Chia tay rồi thì phải xem lý do là gì? Từ đó mới đánh giá được có thể cứu vãn hay không. Còn nếu tỏ tình bị từ chối thì phải xem mấy lần, nếu là lần đầu thì cứ kiên nhẫn thêm, người ta bảo mưa dầm thấm đất"
"Không nằm vào trường hợp nào cả"
Song Ji Ho trưng ra bộ dạng khó hiểu, thế có thể là cái méo gì được?
"Chia tay hơn 2 năm, sau đó bị từ chối không dưới 5 lần"
Song Ji Ho há hốc mồm, quỷ tha ma bắt, mặt dày đến mức đó sao, anh vốn không định phun mấy câu kiểu đó rồi, xong Minhyung lại nói.
"Là em bỏ em ấy đi trước, còn bảo em ấy đừng tìm em, cũng đừng tha thứ cho em. Sau đó lại xin cơ hội từ em ấy"
"Khốn nạn" - Song Ji Ho chửi ra một tiếng, dường như không tin nổi trước bí mật to lớn của thằng em
Minhyung nghe câu đó cũng không thấy lạ lẫm gì, anh thấy nó vẫn còn nhẹ nhàng chán so với mấy lời Moon Hyeon Joon từng chửi anh, hoặc anh tự nguyền rủa chính mình. Phải đấy, anh đang lấy đâu ra tự tin để đi đòi quyền được quan tâm em vậy.
Song Ji Ho nhìn bộ dạng không chút sức sống của Minhyung, cũng đành ngậm lại mấy câu chửi tra nam trên mạng mà bồi hồi vỗ vai an ủi.
"Minhyung à, em có biết con người khi đến với thế giới này điều gì là quan trọng nhất hay không?"
Thấy Minhyung vẫn lặng yên không nói gì, Song Ji Ho lại ra chiều sâu sắc nói tiếp.
"Là sự dũng cảm đó"Minhyung khẽ nhíu mày vì không nghe ra ý tứ trong lời của đàn anh.
"Trên đời này có 2 loại chuyện, là chuyện có thể thay đổi được và chuyện không thay đổi được. Với loại chuyện thay đổi được em cần sự dũng cảm để dám thay đổi nó, còn với loại chuyện không thể thay đổi, em lại cần sự dũng cảm để chấp nhận nó"
Minhyung nghe như nuốt từng lời của Song Ji Ho vào lòng, dòng rượu cay nóng chảy xuống cuống họng, còn lời lẽ uyên thâm thì găm vào trái tim anh.
"Sẽ sớm thôi em sẽ tìm được người phù hợp với mình, đến lúc đó nhìn lại chặng đường này, người em nghĩ yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trong một đoạn văn dài. Xem anh này, trước khi đến với chị dâu của em, anh cũng đâu tránh khỏi 2 - 3 cuộc tình đau đớn." - Song Ji Ho uống nốt rượu trong ly, tay không ngừng vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của Minhyung trước khi đổ gục xuống bàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?