Cơn mưa bất chợt ngày cuối hạ chẳng có trong dự trù của bất kỳ ai kể cả Minseok, lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi chạy tìm về phía mấy hàng hiên, Minseok vẫn chậm rãi bước trên con đường của mình, mưa phũ xuống thành phố đầy chất thơ này như cọ rửa bớt lớp bụi mờ của ngày sầm uất.
Mặt đường lát gạch đỏ sớm đã cũ kỹ, thỉnh thoảng vào chỗ lại hụt mấy vài viên gạch bể toang, bề mặt cũng chẳng còn phẳng phiu, khiến từng vũng nước mưa cứ thế đọng lại. Minseok đột nhiên dừng bước, cúi mặt nhìn nhìn chằm chằm vào chính mình ở bên dưới của mặt nước đọng, xong lại ngẩng lên, nhìn sang phải, ô cửa kính liên tục bị từng hạt mưa tát vào chỉ có thể trả lại hình ảnh mờ nhoè của chính em. Trong đáy nước cạn hay trong sự phản chiếu mơ hồ đều là em.
Em đang làm gì đây? Em đã làm gì đấy?
Chẳng phải đã bảo rằng sẽ cố gắng hay sao? Chẳng phải đã bảo rằng sẽ bảo vệ anh sao? Đến bây giờ lại vì một chút đau thương mà chùn bước rồi sao?
Minseok cố nhắm mắt bình tâm lại, lặng tưởng tượng về khung cảnh tại một khoảng trời nhỏ nào đó, có thể là em đang cùng anh nằm tắm nắng trên bờ biển êm đềm, hoặc cũng có thể cũng là bờ biển đó, lúc bình mình trỗi dậy cũng chính là khi Lee Minhyung bị nhấn chìm. Hai dòng hình ảnh trái ngược cứ xen kẽ chạy qua trong đầu em.
Vội quay bước chạy về phía sau lưng thể như trễ một giây thôi những điều tồi tệ liền có thể thành hiện thực, nhưng em đã không chút để ý rằng mưa trên đầu đã sớm được ô che, cả người và gương mặt cũng vì quán tính mà đâm sầm vào một thân ảnh vững chãi.
Hương gỗ quen thuộc lại quấn lấy khứu giác nhạy cảm của em, nhẹ nhàng vỗ về tâm trí em, hong khô mảng tâm tình đang ướt mưa trong lòng.
Minseok ngẩng mặt nhìn người nọ, kẻ cũng đang nhìn em với ánh mắt vừa hối lỗi, bờ môi mấp máy chưa nói thành lời.
"Nếu định nói xin lỗi em, thì tốt hơn là đừng nói" - Minseok lên tiếng trước biểu hiện e dè của Minhyung
Có lẽ lời của em cũng không sai, Minhyung nghe xong liền có biểu cảm nuốt lại câu xin lỗi vào trong, xong lại ngập ngừng nói.
"Về với anh đi..."
"Hửm?" - Minseok hơi trố mắt, ngạc nhiên nhìn Minhyung, em không phải không nghe, chỉ là nghe mà không rõ ý tứ của anh
"Về với anh đi, đừng đi với Harry!"
Cố nén lại nụ cười trên môi, Minseok vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm chất vấn.
"Tại sao em phải làm vậy?"
"Uhm, em sẽ không bao giờ phải làm điều gì em không muốn cả. Vậy nên là, nếu em thích về cùng anh, thì có anh vẫn chờ"
Lúc này, nụ cười đã chẳng còn giấu nỗi, Minseok khẽ lườm anh rồi cằn nhằn câu trả lời chẳng có chút sáng tạo, an toàn và bảo thủ y như tuổi của anh vậy.
Mưa vẫn đang đổ xuống không ngừng, chiếc ô chao nghiêng hết 7 - 8 phần về phía em, để lại một mảng lạnh buốt đổ rơi rồi thấm vào tấm lưng rộng của Minhyung, nhưng chẳng sao, bởi nụ cười em đã sớm sưởi ấm cả người anh từ lâu rồi, còn đáy mắt long lanh hôm nay còn vì nước mưa hay nước mắt em đọng lại, khiến tim anh không ngừng siết lại.
"Nếu vậy thì, liệu anh có thể nói rằng, vì anh không muốn em đi cùng người khác, không muốn em dành nụ cười này, ánh mắt này cho ai khác, và trên hết là vì anh lúc nào cũng muốn ở cạnh em mọi lúc có thể, mọi khi em cần, không?"
Thì ra đây là nó, thứ không hình hài dạng trạng nhưng lại là thứ Minseok mong đợi bấy lâu. Thứ dũng khí dám nói này.
"Lee Minhyung, anh có biết nhưng lời anh nói lúc này chẳng khác gì lời tỏ tình này không?"
"Anh không!"
Minseok đẩy nhẹ cặp mày, liếc mắt nhìn anh, mang chút khó hiểu và cũng có chút không vui bởi lời đáp không như mong muốn. Xong Minhyung lại từ tốn nói tiếp.
"Anh không nghĩ trái tim anh phải cần đến bất kỳ câu từ hay lời nói nào để minh chứng cả. Nhưng... nếu em muốn nghe, anh có thể cố gắng dùng chút ngôn từ hạn hẹp của mình để một lần nữa bày tỏ cùng em."
"Lee Minhyung?"
"Hửm"
"Anh bây giờ là ai?"
Dù mọi cử chỉ và tác phong điều mang dáng vấp của Minhyung, nhưng Minseok vẫn cẩn trọng hỏi lại."Anh? Là anh của em!"
"Uhm, em chỉ hỏi lại để chắc là anh sẽ không quên sau đó thôi"
Lời giải thích ngô nghê của Minseok liền khiến Minhyung khẽ cười, vô thức muốn ôm em vào lòng, xong Minseok lại dùng tay chắn lại, đưa mắt nhìn anh.
"Lee Minhyung! Kiểm tra kiến thức!"
Minhyung mặt khẽ căng ra, khó hiểu.
"Anh có biết có một cách khác hiệu quả hơn để sản xuất ra dopamine không?"
Hỏi rồi, Minseok lại chẳng đợi nghe lấy câu trả lời, chân em khẽ nhón, 1 tay ôm lấy phần gáy anh mà kéo xuống, 1 tay ghì lấy tay che ô của anh, để giữ lấy khoảnh khắc riêng tư trong một ngày mưa hạ.
Minseok chờ nụ hôn này đã đủ lâu rồi, ngày ấy chẳng có dũng khí để chủ động, đến bây giờ bản thân lại chẳng có gì ngoài dũng khí.
Minhyung thậm chí còn không dám nghĩ về khoảnh khắc này, ngày ấy mang tất cả nâng niu và trân quý để bảo vệ em, đến bây giờ nhận ra hạnh phúc cũng do anh, mà khổ đau cũng vì anh.
Hai đôi môi lạnh ướt, gặp nhau lại ấm đến lạ.
Nụ hôn nhỏ vụn, pha lẫn vị mặt chát của nước mắt còn chưa kịp khô của em, thì ra là nước mắt thật. Nụ hôn mang cả ngọt nào lẫn đau thương.
Có thể nói, Minseok cần bao nhiêu dũng khí đến một lần nữa bước đến bên anh, thì có lẽ Minhyung cũng đã mang từng ấy dũng khí để đuổi theo em - ngưỡng vọng của anh. Điều đẹp đẽ ngỡ đã xa xôi.
Thật may vì chúng ta đều còn dũng khí.
-
"Minseok này, thật ra bây giờ anh mới là Lee Minhyung nè! Chuyện lúc nãy là như thế nào, chúng ta có thể làm lại không?"
"Đừng chọc giận em nữa! Em còn chưa tha thứ hẳn cho anh đâu!"
"Anh xin lỗi."
-
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?