Minseok! Gọi em là Minseok!
Dù Do-Hyun đã gào lên như thế không biết bao nhiêu với Minhyung, và anh biết đó chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng, nhưng chính Minhyung vẫn luôn cố lờ nó đi. Minhyung tất nhiên vẫn rất phân định rõ hai người, thế nhưng việc tránh nghe hay gọi đến tên em có lẽ chính là kháng cự cuối cùng của anh khi vật lộn với nỗi đau trong lòng.
Hôm qua, lúc đến quán rượu, anh vô tình nghe tiếng gọi tên em từ nhóm người đang xúm tụm dìu nhau ra khỏi quán. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó vẫn đủ làm tim anh như bị bóp nghẹn, nói gì đến chuyện treo nó lên miệng mỗi ngày, anh chẳng thể xem nó như không, không thể!
Cái ngày rời em mà đi, cõi lòng Minhyung gần như tàn lụi vì tuyệt vọng, Do-hyun bảo rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây, nhưng với anh tương lai phía trước không còn em chỉ còn là tăm tối.
"Anh! Anh nghe em nói gì không?" - Lee Minseok thấy Minhyng lại một lần nữa phớt lờ lời của mình liền nắm tay anh lay nhẹ
"Em đừng đánh trống lảng nữa, anh đang bảo chuyện đám mèo hoang."
"Em không có, em còn không biết gần nhà mình có chỗ như vậy"
Hôm trước, trong quán rượu, Minhyung vô tình nghe chủ quán kể lại việc thấy xác mèo hoang ở gần đó, một 1 giây nào đó, anh thoáng chột dạ.
"Em biết những việc như thế là sai trái đúng không?" - Minhyung vẫn rất từ tốn hỏi em mình
Lee Minseok cười ngoan ngoãn gật đầu.
Minhyung đã quyết định rời đi cùng em trai với hy vọng có thể giúp em mình thay đổi, bỏ được những hành vi mà anh cho rằng chính mình là người phải chịu một phần nào trách nhiệm. Từ lúc dọn đến đây, em trai vẫn luôn rất ngoan ngoãn, thân thiện và giúp đỡ mọi người. Dạo trước nghe bảo em còn dắt một em nhỏ đi lạc về tận nhà, nên đôi lúc Minhyung cũng thấy hơi tội lỗi vì có lẽ mình cũng hơi quá nghĩ về em.
-
Minseok tỉnh giấc khi nghe tiếng xầm xì ở kế bên, em nhận ra mình đang ở một không gian trắng toát, đầu em nặng như búa bổ.
Một anh trai khoác áo blouse xem chừng cũng chỉ trạc tuổi anh Sanghyeok đang ngồi nói chuyện gì đó với vẻ mặt hơi căng ra. Anh Wangho phát hiện ra em tỉnh lại, vội chạy đến bên giường hỏi thăm, thì em được đưa đến trạm y tế trong làng.
"Không sao hết, sức khoẻ yếu do ít vận động và ăn uống không đều đặn thôi. Truyền hết chai nước biển là về được" - Giọng anh trai chẳng dịu dàng như mấy vị bác sĩ em hay gặp, cũng chẳng trách, đêm cũng tối rồi ở ngôi làng này nếu không có chuyện gấp thì cũng là giờ nghỉ ngơi
Vì em không sao rồi cũng vội đuổi hai anh Sanghyeok và Wangho đi ăn tối, em nằm lại một mình ở trạm xá, lúc mọi người đã tản ra, Minseok lại bắt đầu nhớ đến chuyện lúc nãy. Đầu óc và cả người đang lâng lâng vì mệt mỏi đã cơ hồ khiến em nghĩ rằng có lẽ lúc nãy chỉ là hoang tưởng của chính mình.
Nghĩ là thế nhưng nước mắt em đã lăn dài từ lúc nào, tim em đau lắm, quãng thời gian trước em đã khó khăn lắm mới vượt qua được những trăn trở về việc anh Minhyung không hề yêu em, và không nói ngoa nếu bảo mấy tờ giấy note từ tay Wooje chính là thứ bám víu cuối cùng của em. Thế mà hôm nay, mảnh giấy ấy cũng rách toạc cùng với một mảnh nhỏ con tim còn đang hấp hối của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?