Minseok tỉnh dậy vào sáng hôm sau mà không nhớ nổi mình đã về phòng bằng cách nào. Cố nặn ra chút ký ức mơ hồ thì hình như nó đã đổ gục trước khi taxi đến nhà.
Hy vọng anh Minhyung đã không quá khổ sở khi phải vác nó về phòng. Còn may hôm nay là cuối tuần, bằng không nó sẽ phải vác cả cái đầu đau như búa bổ này đến lớp. Lúc Minseok xuống bếp thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, bữa sáng đã được dọn sẵn, còn có thêm cả canh giải rượu đã sớm nguội, anh Minhyung chắc đã rời đi từ lâu.
Bình thường cuối tuần nào anh cũng sẽ cũng nó đi vào bệnh viện thăm bà, hôm nay tự nhiên không thấy người đâu, Minseok vân vê điện thoại, muốn nhắn hỏi rồi lại thôi. Vẫn là không nên đặt áp lực cho anh, dù gì đây vốn đâu phải là trách nhiệm của người ta.
Nghĩ rồi nó lại ném điện thoại ra xa, ngồi vào bàn ăn, cũng chẳng buồn làm nóng lại thức ăn, dù trên giấy note anh đã dặn, canh giải rượu cần phải hâm nóng lại.
Mặc xác! Em mới là kệ lời anh! - Minseok tự lầm bầm.
Khi đến bệnh viện, thì biết được Minhyung đã đến đây từ sớm, hoa trong bình đã được thay mới, rèm cửa sổ cũng được kéo ra, nắng vàng được dịp rủ nhau kéo vào phòng, Minseok mình như bị tụt lại phía sau, vừa tủi lại vừa hờn.
Lần này nó quyết định nhắn cho Minhyung.
[Anh không chờ em...]
Xoá
[Em đến bệnh viện thì thấy hoa, tại sao...]
Xoá
[Cám ơn hoa của anh...]
Lại xoá.
Hết cách, nó không biết nói gì, nói thế nào lòng cũng tự thấy kỳ quái. Lại thôi vậy, dù gì mối quan hệ của hai người cũng không phải kiểu khách sáo như vậy, hoặc là tự nó cho là vậy.
Đang lúc đó thì có tin nhắn đến, lại chính là anh. Anh báo tối nay đi ăn với anh Do-hyun vì cuộc hẹn bị bỏ lỡ lần trước nên anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho mình nó thôi.
Hừ càng tốt, thế thì cả hôm nay sẽ là của riêng nó, không cần phải canh giờ về nhà nữa. Nó có thể dành cả buổi chiều để đọc cho bằng hết quyển sách yêu thích ở bệnh viện.
Hiếm khi có ngày bà cháu nó có dịp ở cạnh nhau thư thả như vậy. Nhìn bà trên giường, mắt nhắm, sắc da hồng hào cùng khuôn miệng cười làm, lắm lúc Minseok vẫn nghĩ bà nó chỉ đang ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh dậy nhưng một ngày bình thường, đứng nơi gian bếp quen thuộc rán món trứng yêu thích cho nó. Nó vẫn luôn nuôi niềm tin rồi ngày đó sẽ đến.
Ngồi đọc sách một hồi lâu, Minseok đứng dậy vặn người đổi tư thế, buồn chán nó lại tìm việc dọn dẹp. Lúc lục hộc tủ cá nhân, mới phát hiện ra di động của bà. Thì ra là ở đây, hôm trước lục tìm ở nhà không thấy nó còn tưởng lạc mất.
Do điện thoại đã lâu không đụng đến nên đã cạn pin, chiếc điện thoại đời cũ dùng đuôi sạc không còn phổ biến nên nó lại cất vào túi để về nhà sẽ sạc lại cho bà.
Chiều tối, lúc Minseok về nhà thì cơm canh đã tươm tất, cả hôm nay chẳng làm gì ngoài nằm ườn ở bệnh viện làm năng lượng tiêu hao không mấy nhiều, Minseok trực tiếp bỏ qua bữa tối mà lên phòng. Việc đầu tiên nó cần làm là tìm dây sạc cho điện thoại, nhưng lục tung cả gian phòng của bà vẫn không thấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?