B - Ba mươi mốt

364 36 10
                                    

Suy nghĩ đến việc Lee Minseok từ những cơn ác mộng bước ra đời thực, không chỉ khiến Minhyung lo sợ mà còn rơi vào trạng thái mơ hồ. Rất nhiều lần anh tự đặt câu hỏi cho chính mình, nếu những điều bản thân đang hoài nghi là sự thật, liệu rằng nó sẽ làm anh buồn hơn hay vui hơn. Em trai anh vẫn còn sống? Tất nhiên đó là điều tuyệt vời. Nhưng sự trăn trở việc em ấy liệu đã trở thành một người như thế nào sau bao năm? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mỗi khi nghĩ đến đó khiến Minhyung không khỏi cự tuyệt suy đoán của mình.

Ừ thì, anh đã mong không nên có phép màu nào xảy ra, những người đã khuất, vẫn nên ở lại với quá khứ cùng kỷ niệm.

Lại là một buổi sáng mưa rả rích, Minhyung lười biếng không muốn rời giường, những ngày cuối năm học rồi nên anh cũng không thể cư nhiên nũng nịu người yêu nhỏ nghỉ học ở nhà.

Rề rà một hồi cuối cùng cả hai cũng ra khỏi nhà, chiếc ô tô mới cáu vừa được tậu về đã lấm tấm bùn vì cuối tuần trước cả hai chạy lên núi thăm Lucat còn chưa kịp rửa, Minhyung bảo kiểu gì mưa chả thay anh làm việc đó. Đúng thật.

Qua đợt mưa này, Kara sẽ bước vào mùa đẹp nhất trong năm, khi đó khách du lịch sẽ ùn ùn kéo tới. Minseok than thở, thời tiết có đẹp đến mấy nhưng nội nghĩ đến cảnh bãi biển nghịt người, công viên trò chơi mà nó chưa kịp thử cảm giác ngồi đu quay một mình lại bắt đầu đông đúc, thì thôi, thà cứ mưa rơi dầm dề như vầy cũng không phải là chuyện gì quá tệ.

Minhyung nhoẻn cười, không nói gì, lúc đến cổng trường, anh đón em ở cửa xe với chiếc ô của Guwon mà Minseok không biết đã mượn ẻm từ khi nào. Em bước xuống xe, rũ mắt xuống, chân khẽ dẫm dẫm nghịch nghịch lên vũng nước nhỏ dưới mặt đường còn chần chừ chưa muốn vào lớp vội.

"Minseok ơi" - Tiếng gọi với từ đằng xa, là Tae Joon.

Minseok dời ánh mắt sang chỗ Tae Joon, cậu đang đội một chiếc ô to oành chạy đến, rồi lại ngước mắt lên nhìn người đối diện, không mấy bất ngờ khi em bắt gặp ánh nhìn phiền nhiễu của anh.

Tae Joon chào Minhyung có lệ rồi bắt đầu tíu tít, hắn khẽ chao nhiên tán ô to rộng của mình, bảo Minseok đi cùng hắn vào lớp, vì hình như ô của anh Minhyng quá nhỏ và tấm lưng anh cũng đang hơi ướt rồi.

Minseok một lần nữa, ngước nhìn Minhyung, ô của Guwon quả là có hơi bé, dù cho không ít lần hai người cùng đội chiếc ô đó tản mạn mấy ngày mưa phùn, hay mấy đêm Minseok thèm ăn vặt, cả hai lại ôm nhau dưới tán ô nhỏ để chạy ra cửa hàng tạp hoá gần nhà, ngồi ăn kem lạnh ngằm mưa rơi. Nó không thấy có vấn đề, Minhyung càng không, bằng chứng là anh không thèm mua cho mình một chiếc ô khác to hơn, cứ cố chấp xài ké đồ của Guwon, anh bảo diện tích chiếc ô này hoàn hảo để anh ôm em mà không ai phải thắc mắc. Minseok cũng đồng ý.

Không đợi Minseok trả lời, Minhyung đã kịp nắm lấy tay em, kéo sát về phía mình hơn.

"Không cần đâu, ô nhỏ là do anh cố tình đấy" - Minhyung trưng ra nụ cười đắc chí rồi khoác vai em, đi về phía cổng trường trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Tae Joon

"Tae Joon chỉ là bạn học" - Minseok giải thích nghiêm túc một lần nữa với Minhyung trong khi Tae Joon vẫn đứng chết trân ở chỗ đổ xe

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ