B - Bảy

664 42 8
                                    

Lục lại trí nhớ một chút thì đây hình như là lần đầu tiên Minseok thấy Minhyung đứng bếp, cũng chẳng phải nhớ dai gì mà chỉ là ngày trước bà nó vốn là chủ của căn bếp nhỏ nên vốn chẳng có ai đến dùng bữa ở nhà nó lại phải nhọc công vào bếp.

Minseok nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang luyến thoắng trong bếp, thể như dè chừng một kẻ lạ mặt đáng ngờ xâm nhập vào nhà mà nó đang không biết cách nào để khước từ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn áp lực từ phía nó, Minhyung quay lại kiểm tra, nhưng rất nhanh Minseok mau chóng đảo mắt xuống vờ như đang lướt điện thoại. Điều này làm Minhyung có chút nhớ về ngày nhỏ, hình như Minseok cũng như thế vào ngày đầu anh và nhóc ấy gặp nhau, đầy dè chừng và e ngại.

Nhìn căn bếp dẫu cho khá gọn gàng và sạch sẽ nhưng nhìn mấy nguyên liệu nghèo nàn trong tủ lạnh cũng đủ hiểu trình độ nấu nướng có hạn của chủ nhận tạm thời này. Minhyung vừa bày đồ ăn ra bàn vừa đặt vấn đề với Minseok, chẳng là bếp nhà anh trước giờ luôn trống hoắc, vì vốn ngày xưa anh cũng chỉ toàn ăn ở nhà Minseok. Lần này về chẳng biết ở lại bao lâu, không nhất thiết phải mua thêm đồ dùng bếp làm gì, thế nên mấy hôm nay Minhyung cũng chỉ ăn ngoài cho qua bữa.

"Xem như là trao đổi đi, cho anh dùng bếp nhà nhóc, đổi lại nhóc có người nấu ăn ngày 3 bữa, cho đến khi anh đi" - Minhyung nhìn Minseok với vẻ mặt đầy mong đợi, rõ ràng giao dịch này quá hời cho một cậu nhóc chẳng giỏi bếp núc theo như đánh giá của anh

Minseok dẫu biết chẳng có lý do gì để từ chối đề nghị này, nhưng nó vẫn có chút kháng cự việc có ai đó muốn bước vào ngôi nhà này, sự im lặng cùng ánh mắt lưỡng lự bị Minhyung bắt bài.

"Được rồi im lặng là đồng ý, chốt vậy nhé" - Minhyung nhanh chóng thay Minseok quyết định rồi quay lại với bàn ăn một cách tự nhiên

"Thế khi nào anh sẽ đi? Sáng nay anh vẫn chưa nói. Ít ra em cũng cần biết anh cần mượn bếp đến khi nào?" - Minseok nghĩ đây ít ra cũng là 1 chút tín hiệu cho người đối diện biết nó không mấy thoải mái cho giao dịch này

"Anh vẫn đang suy nghĩ. Dẫu sao anh cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng ít nhất 1 tuần tới thì vẫn chưa có ý định đi"

Không hiểu sao, nhìn biểu hiện nhàn nhạt của Minhyung lại khiến Minseok bất giác thấy vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Quen thuộc vì Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung với cách trả lời mơ hồ ấy, xa cách cũng chính vì sự mơ hồ tựa như một làn sương dày ngăn cách giữa nó và người đối diện, chẳng phải vì thời gian hay không gian, mà vì chính Lee Minhyung muốn như thế. Lúc nhỏ nó tất nhiên không cảm nhận được điều đó, nhưng giờ đây khi nhận ra, khiến Minseok khó chịu trong lòng.

Minseok muốn trút giận như chẳng biết lấy cớ gì, nó kết thúc bữa tối sớm hơn, rời bàn ăn.

"Nấu ăn và cả dọn dẹp chứ nhỉ"

Minhyung đưa mắt nhìn theo Minseok, biểu cảm vui vẻ vẫn hiện diện trên gương mặt, dẫu cho một lần nữa anh không biết được nhóc con đang khó chịu vì điều gì.

Vẫn đang dọn dẹp trong bếp thì phía ngoài truyền ra tiếng gõ cửa. Hồi lâu vẫn không thấy người mở cửa nên anh đoán chừng Minseok đã lên lầu.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ