B - Hai mươi lăm

544 47 8
                                    

Từ lúc Minseok bị đẩy vào phòng cấp cứu tới giờ đã hơn 12 tiếng, Minhyung vẫn lặng thinh ngồi trước dãy ghế dài, mặc cho mọi người ở xung quanh có cố gắng trò chuyện, anh dường như vẫn đặt ánh mắt lơ đãng của mình đi nơi khác, mà gương mặt lại không mang chút cảm xúc nào. Cả người không mang đến cho người bên cạnh một chút cảm giác nào là có sự sống ở kế bên.

Chỉ đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra với một tiếng thở phào, Minhyung dường như mới hít thở lại được bình thường.

"Còn may mang đến kịp, bằng không có phật tổ đến cũng không cứu nổi. Tạm thời chưa vào thăm được cho đến khi chuyển ra phòng bệnh thường" - Vị bác sĩ dặn dò trước khi mệt mỏi rời đi sau một ca phẫu thuật dài

Minhyung vẫn không nói gì mà trạng thái của anh cũng tựa hồ bình tĩnh, anh rời khỏi khu cấp cứu, tìm về phía khuôn viên bệnh viện, mà Moon Hyeon Joon thấy vậy cũng không khỏi lo lắng chạy theo.

Minhyung đứng trước một gốc cây to, nặng nề thở hắt ra, rồi bất ngờ vung nắm đấm liền tục lên thân cây, mà Moon Hyeon Joon ở phía sau cũng chỉ có thể lặng im nhìn thằng bạn thân phát tiết.

"Được rồi! Minseok còn chưa tỉnh dậy, định nhập viện luôn à!" - Hyeon Joon thấy thân cây đã thẫm máu, mà tên bạn vẫn chưa định dừng tay.

Minhyung cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng không nói năng gì, cứ như vậy ngồi thịch xuống mặt cỏ.

"Không phải lỗi của mày" - Hyeon Joon lại nói

"Không hẳn" - Minhyung nói rồi đứng dậy, bỏ đi mất hút

-

Chỉ mới hơn 7 giờ sáng, phòng khám khoa tâm lý vẫn chưa mở cửa nhận khách, vị bác sĩ vẫn đang thư giãn tận hưởng hương cà phê cùng mùi gió mát từ cửa sổ thổi vào, mà Lee Minhyung đã xồng xộc xông vào phòng, nắm tay vẫn còn đang bê bết máu.

"Tôi nghĩ mình không tự suy diễn. Có lẽ thật sự là em ấy." - Minhyung vừa nói, vừa quăng xuống bàn mặt dây chuyền hình trái tim bằng kim loại.

Mà vị bác sĩ trước đó gương mặt đang vô cùng thư thái, cũng nhanh chóng căng lại.

"Đây là nghi thức, lúc nhỏ khi mai táng cho Lucat, tôi đã vứt xuống 1 mặt dây chuyền hình trái tim tương tự. Chắc chắn là em ấy đang mô phỏng nó"

"Từ từ đã, có chuyện gì sao? Tay cậu bị sao vậy?" - Vị bác sĩ nọ trước một tràng của Lee Minhyung cùng sự mất bình tĩnh lạ thường của anh càng không hiểu gì

Minhyung kể lại cho ông nghe sự việc Minseok bị tấn công ở sau trường, 1 một nhát đánh sau đầu, vô số sau lưng. Mà hiện trường, Lee Minhyung thấy mặt dây chuyền mới tinh này được đặt một cách có chủ đích ngay bên cạnh Minseok.

"Nên không thể là trùng hợp hay đồ ai đó làm rơi được" - Minhyung khẳng định trước khi vị bác sĩ có cơ hội phản bác

"Nếu thật sự là cậu ấy, thế cậu ấy làm vậy để làm gì chứ?"

"Có lẽ là dày vò tôi" - Minhyung nhếch miệng cười, nụ cười khổ sở cùng cực

-

Lee Minseok em trai của Lee Minhyung - cậu em nhỏ luôn được anh hết mực cưng chiều.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ