D - Bốn mươi chín

343 43 8
                                    

Chắc chắn rằng Minseok đã đọc ở đâu đó hoặc cũng tự biết được là làm bạn với người yêu cũ là chuyện hàm hồ đến cỡ nào. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn lẽ hàm hồ, và chấp nhận rủi ro nào đó khi để anh một lần nữa bước vào cuộc sống của em.

"Dạo này có phải là người đó đến quán của chúng ta hơi nhiều không?" - Kim Hyuk-kyu đánh mắt về phía góc quán hỏi

Minseok nghe xong cũng không buồn nhìn theo, vẫn chuyên chú làm việc của mình. Bởi dù có là trong phạm vi thành phố rộng lớn này, với nội dung này thôi cũng đủ xác định được người ấy là ai rồi, huống hồ là chỉ trong quán cà phê nhỏ xíu, nơi em đang làm việc.

Ly cà phê thứ hai được gọi trong buổi tối, Minseok bê nước ra, đặt cạch xuống bàn, nhăn mặt nhìn Minhyung đang nhe răng cười.

"Em bảo anh sao?"

Minhyung vẫn cười, vui vẻ nói: "Em bảo chúng ta có thể làm bạn, có thể nhắn tin, gọi điện, gặp nhau ăn uống"

Minseok bất lực lôi điện thoại trong túi ra, bật khung chat tin nhắn của hai ngươi lên đưa ra.

"Anh ở cách em chưa đến 10 bước chân còn nhắn tin cho em làm gì?"

"Nhắn tin rủ em đi ăn"

"Ý em hỏi không phải thế. Anh đang ở đây thì đừng nhắn tin cho em nữa" - Minseok trợn mắt, gằn giọng giải thích

Minhyung ồ lên một tiếng, gật đầu ra chiều đã hiểu, xong liền nói tiếp.

"Vậy nên hỏi trực tiếp. Tý em có đi ăn được không?"

Minseok đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Minhyung, tính cách kiểu này có phải là hết bệnh rồi không?

"Anh không về cho Toska ăn à?"

"Anh cho em ấy ăn rồi mới đến đây"

"Thế không dành thời gian chơi với nó à"

"Nó bây giờ thay đổi rồi, không thích chơi với anh nữa"

Minseok càng hỏi càng thấy bế tắc, không muốn nói nữa, quay người đi, trong miệng còn lẩm bẩm bảo Lee Minhyung cũng thay đổi rồi, dạo này rất không biết điều.

Nhưng thật ra điều này còn tốt chán so với những ngày trầm mặc của anh vì thỉnh thoảng anh lại đột nhiên không liên hệ hay gọi gì của em cả, em có tìm đến nhà cũng tìm cớ lảng tránh. Nhưng rất nhanh, vài hôm sau anh lại vui vui vẻ vẻ đến tìm em như không có chuyện gì xảy ra.

Kiên nhẫn 1 chút. Anh Kwang-hee đã nói vậy.

[Mẹ em mang 1 tủ thức ăn đến, tối đến nhà dọn hộ đi.]

Cằn nhằn là thế, nhưng cuối cùng Minseok vẫn phản hồi tin nhắn của anh. Tin nhắn vừa gửi đi, em liền liếc mắt nhìn về phía anh, thấy biểu cảm vui vẻ sau đó cũng nhìn về phía em, tay giơ ký hiệu OK của Minhyung khiến tâm tình em cũng dường như tốt lên.

Minseok tin rằng mình là đang cố cứu rỗi m một linh hồn.

-

Đã hơn 11 giờ đêm, một lớn, một nhỏ vẫn còn đang loay hoay bay bữa tối ra tại nhà em, Minhyung còn đang rất hài lòng với bàn ăn thịnh soạn được mình dọn ra đầy tâm huyết thì cuộc gọi lúc nửa đêm lại phá tan bữa ăn gia đình ấm cúng của anh.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ