D - Bốn mươi mốt

337 36 12
                                    

Los Angeles

Mùa đông năm nay mưa có vẻ dầm dề hơn năm ngoái, trận mưa hiện tại vậy mà đã kéo dài gần một tuần. Trước khi đến đây, Minseok chưa từng nhận ra mình có thể ghét mưa nhiều đến vậy, mưa làm tóc em ướt, quần áo thì ẩm, cả ngày chẳng muốn ra ngoài. Kỳ nghỉ đông chỉ mới bắt đầu, em còn chưa kịp tận hưởng gì thì đã phải lo đến bài luận văn được giáo sư phản hồi đúng vào ngày đi học cuối cùng và deadline tiếp theo là ngày đầu tiên trở lại trường.

"Không được rồi, hôm nay có thế nào cũng phải đến thư viện." - Minseok vùng khỏi lớp chăn dày, như thể chỉ một chút chần chừ nữa thôi thì em sẽ lại ngủ tiếp.

Đời sống sinh viên là thế, chẳng ai bắt bạn học, bạn có thể buông thả kiểu gì cũng được, bị điểm kém cũng chẳng ai la rầy, trừ những bà mẹ châu Á. Dù cho Minseok không càng ở chung với mẹ nhưng điểm số của em thì không.

Trận mưa kỷ lục đã kéo chùn âm điệu rộn ràng của thành phố thiên thần, Minseok đi bộ thong thả dưới con mưa rào tận hưởng sự vắng vẻ và ảm đạm hiện tại, bởi em chưa bao giờ phù hợp với sự hối hả và nhộn nhịp vốn có của nơi đây. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận nhờ nhịp sống tất bật này mà đôi khi em cũng bị cuốn vào vòng quay đó để rồi tạm quên hết mọi muộn phiền của bản thân.

Cuộc sống mới của em cũng có nhiều điều thú vị hơn, em kết nhiều bạn mới ở trường và chỗ làm thêm. Em vẫn trò chuyện với Wooje ít nhất 3 lần mỗi tuần, thỉnh thoảng video call em còn sẽ được gặp anh Hyeon Joon. Moon Tae Hoon thì lâu lâu vẫn thăm hỏi em nhưng em vẫn rất giữ chừng mực vì sợ bạn vẫn còn hy vọng gì đó ở em. Anh Sanghyeok vẫn kinh doanh homestay rất tốt, còn anh Wang-ho hình như dạo này lại lười rồi, từ dạo biết anh em cũng thành fan truyện của anh nhưng hơn tháng nay anh chưa ra tập mới.

Hình như anh Kwang-hee vẫn rảnh rỗi lắm, anh hay nhắn tin tán gẫu trên trời dưới đất với em.

Mọi người có vẻ đều rất tốt và có lẽ anh cũng vậy, lâu lâu trong mấy câu chuyện của anh Kwang-hee kể cũng có nhắc đến anh. Lần gần nhất đã là 6 tháng trước, anh Kwang-hee kể cùng anh đi uống đến tận 3 giờ sáng, còn có thể uống như thế hẵn là vẫn còn thấy vui.

Em cũng vui vì biết mọi người vẫn ổn, chỉ có bà là vẫn thế, chưa có tiến triển gì cả. Với em bây giờ, em chẳng mong gì cho em cả, chỉ mong bà có thể tỉnh dậy thì đã là điều hạnh phúc nhất rồi.

Minseok vừa đi vừa nghĩ vu vơ, cơn mưa hình như đang ngơi, hết con phố này là đã đến thư viện thành phố, đoạn bước qua một hẻm nhỏ thì bỗng nhiên tiếng meow meow đứt quãng phát ra từ đâu đó níu bước chân em lại.

Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng Minseok cũng nhìn ra một em mèo đen mun đang chìm trong một mớ mấy túi nilon cũng đen nghịt, chả trách sao em nhìn mãi mới thấy. Mèo nhỏ trên cổ còn có đeo một chiếc vòng bạc có khắc tên Toska, nhưng tìm mãi vẫn không có thông tin liên hệ của chủ.

Nhìn chú mèo vừa lạnh vừa kêu thều thào, Minseok liền chạy vội tới siêu thị gần đó rồi nhanh chóng quay về với một túi pate.

Mèo nhỏ rõ là rất đói, nên liếng thoắng đã xử hết sạch túi đồ ăn, Minseok tay vẫn cầm ô che cho cả hai, vừa nhìn em mèo ngoan ngoãn đa có rúm lại vì ướt mưa vừa suy nghĩ, em liếc nhìn đồng hồ rồi sau cùng cũng quyết định quay đầu về nhà cùng Toska. Có lẽ số trời đã định thời tiết này không để làm bài rồi.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ