Quay lại trường học sau 5 ngày khiến Minseok có chút kháng cự việc đến trường, đặc biệt là khi tình huống hiện tại của nó có lẽ là có chút bi thảm trong mắt người khác.
Minseok trước giờ luôn là đứa hay nhạy cảm với những thành kiến mà người khác tự mang lên cho mình, tỷ như việc gần đây bạn học thường hay đưa ánh mắt thương hại về phía nó.
Sáng nay dù đã cố tình đến lớp muộn hơn bình thường để tránh đi những lời hỏi thăm từ mọi người, nhưng vừa vào lớp nó đã chạm ngay ánh mắt lên của Moon Tae Joon.
Sâu trong đáy mắt ánh lên sự mong ngóng, sự mong ngóng này dường như đã nhanh chóng chuyển từ đáy mắt Tae Joon sang người Minseok biến thành một áp lực vô hình.
Nhưng rất may, Tae Joon không sỗ sàng hỏi thăm, chỉ mang ý cười vẫy tay chào nó, nếu bỏ qua điều khó nói kia của nó và cậu, thì chắc hẳn Tae Joon chính là một cậu bạn bàn trên lý tưởng, lúc nào cũng vui tươi, nhiệt tình và rất biết chừng mực.
Giờ nghỉ giải lao, Tae Joon rinh nguyên chồng vở và tài liệu của mình đặt lên bàn của nó.
Minseok còn chưa kịp hiểu ý thì cậu đã giải thích.
"Mình muốn chép lại hộ cậu luôn nhưng lại sợ cậu không muốn nên... chữ mình không đẹp nhưng vẫn dễ đọc" - Tae Joon vừa nói vừa lật lật trang vở ra minh chứng
Đúng là đám lửa hung hãn toàn bộ sách vở của Minseok, tuy nhiên, bằng cách thần kì nào đó, hôm qua anh Minhyung đã mang lại cho nó đầy đủ sách và vở chép cùng tài liệu.
Chắc chắn không phải là anh ấy viết, vì mấy hôm nay hai người dính sát lấy nhau. Trong khi cả bài giảng hôm qua cũng có mặt trong vở rồi. Cậu có chút nghi ngờ rằng anh trai ở nhà lại dùng sức mạnh tư bản để mang vở về cho cậu
Minseok nhận ra dường như càng lúc cậu càng vô thức mà chấp nhận sự bảo bọc từ người đó, thứ mà trước đó không lâu cậu vô cùng cự tuyệt nó.
Mang theo chút khó tin cùng thất vọng Tae Joon chán nản ôm lại chồng vở nhét vào hộc bàn.
Sợ cậu bạn cho rằng bản thân chê lòng tốt của cậu nên Minseok nghĩ một hồi lại lên tiếng nhờ cậu giảng lại một số chỗ khó hiểu trong bài giảng mấy ngày vừa qua.
So với cậu có lẽ Tae Joon có phần giống trẻ con hơn, mọi vui buồn lo lắng điều biểu hiện quá rõ ràng và gần như lập tức trên mặt câu. Ánh mắt chán chường ban nãy lại nhanh chóng lấy lại ý cười, đầu gật lia lia như sợ cậu đổi ý.
Hậu quả của việc nghỉ học khiến cho Minseok phải ngồi lại lớp cùng Tae Joon đến tận giờ bảo vệ gõ cửa đuổi, hai đứa mới tò tè xách cặp ra về.
Lúc ra khỏi cổng trường đã là hơn 9 giờ tối, ra khỏi ngã rẽ thứ 2 thì nó và Tae Joon đã chào tạm biệt nhau. Sau mấy ngày mưa liên tục, làm cho màn đêm ở Taka lúc nào cũng được treo lên 1 lớp sương mờ mù mịt, con đường về của Minseok chạy dọc ven biển lúc này không có lấy một bóng người, không gian tĩnh mịt làm nó chỉ nghe được tiếng sóng vỗ dữ dội đang đập vào bờ, khoảng không trước mặt khó nhìn lại còn thêm những ánh đèn đường yếu ớt thậm chí có đoạn hỏng liền tù tì 2 - 3 cây đèn liên tiếp, khiến Minseok chỉ dám chạy chậm rãi, ám ảnh ngã xe lần trước vẫn còn đeo bám nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanfictionAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?