B - Mười Một

530 35 1
                                    

Xác mèo nằm la liệt trên con hẻm cụt, màn đêm tĩnh mịt và yên ắng đến mức Minhyung có thể nghe được tiếng tim mình đập mỗi lúc một gấp cùng với tiếng bước chân đang vọng tới. Nín thở với hy vọng không ai để ý đến nơi cuối đường, nhưng có âm thanh gì đó cứ vang bên tai mỗi lúc một lớn.

Cuối cùng là tiếng sấm bổ xuống mang âm thanh vang dội đánh thức anh, cơn mưa nặng hạt cùng ánh sáng của ban ngày giúp Minhyung phân biệt thực tại và ác mộng. Nó lại đến rồi.

Với tay kiểm tra giờ trên điện thoại, đã 4 giờ chiều, Minhyung không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ tiếng mưa rã rít đã ru anh ngủ nhưng chính nó cũng đã làm anh tỉnh giấc, ngủ được bao lâu không cần biết, nhưng miễn là mỗi lần nó đến, Minhyung gần như bị hút cạn hết mọi năng lượng.

Nhưng dù gì thì cũng đến giờ chuẩn bị bữa tối, đang định làm vài động tác vươn vai giãn cơ để lấy lại tỉnh táo thì có cuộc gọi đến.

Đây là lần đầu tiên Minseok thấy anh hàng xóm thất thần như vậy, lúc nghe Guwon gọi đến báo là mấy bé mèo bị ai đó bạo hành, nó đã hoảng đến nhường nào. Ngay lúc đó, nó chỉ nghĩ đến Minhyung, nhưng khi anh tới nơi cũng là lúc nó từ trường học chạy đến.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến con hẻm nhỏ mỗi lúc một ngập nước, Guwon ở một bên với chiếc ô nhỏ màu vàng cũng không còn che được những trận gió đang quật qua, mấy bé mèo được nó ôm trên tay đang thoi thóp. Minhyung vẫn đứng đó sững sờ vì sốc, cho đến Minseok gọi tên anh.

Cũng còn may, hôm nay Guwon được nghỉ buổi chiều, vì cơn mưa dai dẳng làm nó lo lắng nên đã chạy ra xem nhà mèo. Bằng không thật khó tưởng tượng nổi chuyện xấu như thế nào sẽ xảy đến.

Dù kịp cứu các bé nhưng chấn thương không hề nhẹ, rõ ràng có ai đó đã có chủ đích tấn công chúng. Guwon chắc rằng một đám man rợ nào đó đã hành hạ tụi nó làm niềm vui, nó đã thấy điều đó không ít lần trong phim.

Minhyung vẫn ảm đạm ngồi yên ở kế bên, đầu óc choáng váng khiến anh không nghĩ được nhiều dù biết bản thân cần nhanh chóng bình ổn. Minseok im lặng quan sát, nó cảm nhận Minhyung đang phải trải qua một điều khó khăn gì đó nhưng nó biết đó không phải phạm trù mà bản thân có thể can dự.

Sau khi để lại mấy em mèo ở bệnh viện để điều trị và đưa Guwon về nhà, hai người lại sóng bước đi bộ dọc vỉa hè.

Lúc này mưa đã tạnh nhưng sắc trời cũng dần tối, đám mây đen vẫn treo lửng trên đầu như đang báo hiệu cơn mưa chỉ tạm thoả hiệp, giữa những tầng mây thi thoảng vẫn thấy vài tia chớp xẹt ngang.

Hai người cố rảo bước thật nhanh trước khi cơn mưa dai dẳng lại ập tới một lần nữa. Với lợi thế đôi chân dài nên độ rộng sải chân của Minhyung cũng có đôi chút điều chỉnh để có thể duy trì khoảng cách với Minseok.

Chỉ cần đi qua một ngã tư nữa là đến nhà, nhưng vẫn không kịp, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, rồi rất nhanh là một màn mưa trắng đến nhoà cả tầm nhìn. Phía trước là một mảng mịt mù. Bầu trời dường như đổ sập, từng tia chớp mang theo ánh sáng lóa mắt thay nhau xé toạc nền trời.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ