D - Bốn mươi bảy

330 29 1
                                    

Cái ngày mà Lee Minhyung nhận được lời mời ăn tối của Minseok, anh còn không tin đó là hiện thực, cứ đứng như chết trân vì ngạc nhiên. Cho đến khi Minseok không còn kiên nhẫn, lấy tay lắc lắc trước hai mắt anh để kéo lại sự mơ màng, anh mới dám tin chính mình đang không rơi vào cơn mộng mị nào cả.

Minseok lấy lý do xin lỗi vì lần say rượu hôm trước, Minhyung chẳng thấy có vấn đề gì để xin lỗi nhưng tất nhiên anh cũng không muốn vuột mất cơ hội này.

Vì Minseok để anh tự chọn quán nên Minhyung hẹn đến đón em ở trường, rồi cùng đi.

Lúc Minseok đi ra từ cổng trường, bên cạnh còn có mấy người bạn cùng lớp. Giờ tan tầm hoàng hôn đổ ngập ánh cam lên mặt đường, Minhyung an tĩnh đứng tựa tường không có lấy một chút gấp gáp.

Cô bạn học lần trước được Minseok nhờ đi trả mèo giúp cứ như được gắn radar trên người, Minseok vừa bắt gặp hình dáng của Minhyung thì cùng lúc cô cũng kêu á lên vì nhận ra anh.

Mà Minhyung lại chẳng vì tiếng động kì lạ ấy gây chú ý, anh vẫn rất bình thản, mắt rũ xuống nhìn lơ đễnh lên nền đất ánh màu cam rực, hôm nay trời thật đẹp.

Minseok bỏ qua tiếng cảm thán không thể kiểm soát cùng lời bàn tán rôm rả từ hội bạn, chậm rãi đi về phía Minhyung. Bóng em trải dài dưới đất, cho đến khi chạm đến mũi giày Minhyung, anh mới nâng tầm mắt lên. Nhìn thấy Minseo, đuôi mắt anh khẽ cong, đáy mắt cũng đầy ý cười.

Minseok vẫn hơi ngơ ngác vì thật ra em cũng được tan học sớm hơn giờ hẹn khác nhiều nên cũng không nghĩ anh đang đợi rồi.

Cùng lúc đó, hội bạn buôn chuyện cũng kịp kéo đến. Cô bạn hôm trước trả mèo hớn hở chào Minhyung, trong khi mấy đứa còn lại vẫn không ngừng to nhỏ sau lưng.

"Chào anh, em là Mina, hôm trước mình đã gặp nhau, anh còn nhớ em chứ" - Mina vừa nói vừa đá mắt với Minhyung hệt như cái cách cô vẫn hay làm với hằng hà sa số anh crush đi qua đời mình.

Minhyung vẫn rất từ tốn đáp lời, gật đầu chào hết hội bạn của Minseok.

Mina mắt nhìn trai đẹp xong đã vội liếc sang bạn mình tra khảo, rõ ràng hôm trước còn bảo không có lấy số liên lạc của anh đẹp trai, vậy mà hôm nay lại được người ta đến tận cổng trưởng đón.

Minseok lúng túng chưa biết giải thích sao về mối quan hệ vừa khó xử cũng vừa khó nói này thì Minyung đã kịp giải vây.

"Là anh mời Minseok đi ăn để cám ơn chuyện em mèo"

"Ơ thế người đi trả mèo không có phần ạ?"

"Tiếc quá nhà hàng hôm nay anh chọn đặt trước 1 tuần cũng chỉ có đúng 2 chỗ." - Minhyung từ chối một cách khéo léo, xong lại quay sang Minseok nói - "Hay là như vầy, quà cám ơn cho Mina lần sau anh gửi cho em được không?"

Trong khi Minseok vẫn còn đang chưa load kịp đại não, lớ ngớ gật đầu theo quán tính thì câu chuyện của Minhyung và hội bạn của em cũng đã đi đến hồi tạm biệt rồi.

Minhyung cầm lái, trực tiếp đưa cả hai ra khỏi trung tâm thành phố, chạy về hướng bờ biển, mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Quán ăn anh chọn lại là một quán đồ Hàn nhỏ nhắn nằm trong một khu phố yên ắng gần biển.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ