D - Bốn mươi bốn

313 31 23
                                    

"Đáng ra chúng ta không nên làm chuyện này" - Lee Minhyung hướng mắt về căn phòng vừa được bật sáng đèn từ sau khi Minseok đi vào toà chung cư, có thể đoán chừng đó là phòng của em

"Đi theo thôi mà, miễn anh đừng tới làm phiền cậu ấy là được''

Nếu có ai đi ngang qua lúc này có lẽ sẽ thấy hơi kỳ quặc bởi một người đang đứng dưới mưa một mình, miệng cứ lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai khác.

Đã từ lâu, Minhyung dường như đã chấp nhận có một Lee Minseok ảo ảnh ở cạnh mình. Cũng không phải lúc nào em trai cũng sẽ có mặt, cậu hay xuất hiện để trò chuyện với anh lúc chán, thi thoảng là châm chọc, nhưng đôi lúc còn cho cả lời khuyên hoặc cùng Minhyung phân tích một chuyện gì đó. Đặc biệt, mỗi khi gặp Minseok thì sau đó em trai đều xuất hiện.

Đừng vội sợ sệt, thật sự Minhyung không tin lắm vào chuyện tâm linh, em trai anh xuất hiện cũng chẳng ghê gớm như mấy bộ phim ma kinh điển, em ta cũng chẳng mang một sức mạnh gì, nếu không có khi anh đã sớm trúng vé số rồi.

Nhưng dù gì thì chuyện này cũng có chút kỳ lạ, nên Minhyung chưa từng nói với ai, lúc đầu anh cũng có chia sẻ cho anh Kwang-hee, nhưng sau đó anh cũng thôi không nhắc đến, nên có lẽ anh Kwang-hee cũng nghĩ tình trạng đó đã chấm dứt rồi.

"Minseok chắc là ghét anh lắm nhỉ?"

"Anh ngốc à? Lúc nãy rõ là cậu ấy ghen. Không thấy cái cách mà cậu ấy dùng câu từ đâm mất nhát vào buổi hẹn của anh à?" 

"Thật sao?" - Mắt Minhyung thoáng ánh lên chút kích động

"Thật hay không thì xác minh là được"

"Xác minh?"
-
Thật không ngờ, Lee Minhyung vậy mà lại đi nghe theo ý tưởng điên rồ của Lee Minseok. Chiều hôm sau, anh một lần nữa có mặt tại quán cà phê nơi Minseok đang làm việc. Vẫn là khung giờ thấp điểm, cả quán chỉ lác đác vài lượt khách ra vào.

Hôm nay Minhyung lại hẹn với một cô gái, lúc anh đến cô gái nọ đã ngồi đợi sẵn, khi thấy anh lại còn hớn hở vẫy vẫy tay.

Đứng sau quầy gọi hôm nay không phải là em, Kim Hyuk-kyu nở nụ cười thân thiện rồi mất một lúc sau mới ngờ ngợ ra gương mặt có chút quen.

"Ô! Cậu là cậu bạn tối qua mà."

Minhyung không chút để ý, anh ngó đông tây tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn.

"Tìm Minseok hả? Hôm nay em ấy nghỉ"

Minhyung kẽ nhíu mày, mặt không che được nỗi hụt hẫng

"Nghe bảo là sốt" - Kim Hyuk-kyu không đợi hỏi đã nói tiếp

"Em ấy giờ sao rồi? Vẫn ở nhà hả?" - Minhyung vừa nghe đến đã lo sốt vó, không biết liệu có phải do mình lây cảm cho em hay không.

"Hình như bị sốt li bì từ tối qua. Từ chiều qua đã thấy lờ đờ rồi, bảo nghỉ ngơi thì lại không nghe đâu." - Kim Hyuk-kyu lầm bầm, rõ là gia cảnh không hề tệ, nhưng vẫn thích hành hạ mình với công việc chẳng được mấy đồng lương này

Minhyung còn chưa kịp nghe hết câu đã vội quay đầu chạy đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của cả cô gái đang đợi và Kim Hyuk-Kyu.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ