D - Năm mươi mốt

486 52 11
                                    

Con người ấy mà, lúc trông như đang mạnh mẽ nhất lại chính là những lúc yếu đuối nhất, và khi phòng tuyến cuối cùng đổ xuống cũng là thời điểm phơi bày mọi vụn vỡ bên trong.

Ryu Minseok cũng vậy, em đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc, một cuộc sống bận rộn, cố quay cuồng với thế giới này. Thế nhưng, nếu ai đó đủ hiểu và yêu em thì có thể nhìn ra được tận cùng trong em cũng chỉ là một đứa trẻ đang loay hoay với những sự yêu ghét mong cầu của chính mình.

Em rất sợ một lần nữa đau lòng nên sẵn sàng cách ly với mối nguy ấy, nguồn cơn hiểm hoạ có thể làm em đau hơn trăm ngàn lần nỗi đau của quá khứ hay hiện tại.

Em sợ đau nên sẵn sàng làm đau cả người đó để đẩy họ ra xa, cảnh báo đừng đến gần em, vì có lẽ em không đủ khả năng để bảo vệ trái tim mình đâu.

Nhưng dù chính mình có thể làm đau cả anh -  Lee Minhyung - con người nguy hiểm có thể giết chết cõi lòng em một lần nữa. Nhưng đặt lên trên tất cả - điều em sợ nhất cũng là sợ anh đau, em sợ anh sẽ chết dần chết mòn với đủ loại trầm uất trong lòng, sợ anh ở bên trong sẽ bóp nghẹt chính anh ở bên ngoài. Sợ một ngày, em gặp lại anh, nhưng anh không thể gặp em. Không sợ bản thân hối hận, chỉ sợ anh đến cả cơ hội hối hận cũng không có.

Cứ như vậy đó, em lại ngu ngốc tự nguyện tháo dỡ lá chắn sau cuối, vẹn nguyên phô bày trái tim ngu ngốc mà không cần một lần hỏi ý lí trí.

Nguyện một mạch bước về phía anh.
-

Vài phút trước khi rời khỏi bệnh viện, Minseok nhận được cuộc gọi từ anh Kwang-hee.

"Hình như Lee Minhyung về đây là vì Ha-Jun."

Ha-Jun? Minseok vô thức đưa tay sờ lên chiếc móc khoá được móc vào điện thoại, chiếc móc Kuromi ngày đó được bạn nhỏ ở bệnh viện tặng cho, dù em thừa biết món quà đó là của ai.

"Em ấy mất rồi. Hình như lần này cậu ấy về là để đưa em ấy đi."

Trong phút chốc, tim em hẫng đi một nhịp, ngày ấy khi Minseok rời đi bầu trời sau lưng dường như đã không còn là trời xanh nắng ấm trong mắt em nữa. Em đã bỏ quên những ký ức thoáng quá và cũng quên rằng mình hình như đã vô tình hữu ý buộc lại một mối liên kết mỏng manh nhưng cũng mạnh mẽ giữ Ha-Jun và Minhyung.

Em bảo, Minhyung nhất định phải chờ đón Ha-Jun ngày xuất viện, em chỉ vì muốn anh có thể một mục tiêu nữa đế sống tiếp, sống tiếp một ngày thôi. Nhưng lại vì thế một lần nữa đẩy anh rơi xa hơn khỏi ánh mặt trời rồi sao? Hết lần này đến lần khác nhìn những người mình yêu quý rời xa nhân thế.

-

Cho đến khi về đến phòng ký túc xá, cô bạn học thì đã sớm tẩu thoát, chỉ còn để lại một khoảng tĩnh lặng giữa hai người.

Minhyung ngồi im trên sofa, không nói gì dù biết người nọ đang ghim ánh mắt về phía mình. Minseok không nhanh, không chậm tiến về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, để lại một khoảng cách bằng không, rồi đột nhiên quay mặt sang lườm anh, mang ra biểu cảm giận dỗi.

"Sao... vậy? Vẫn khó chịu sao?" - Minhyung vừa nói, vừa đưa tay sờ lên trán em để kiểm tra

"Khó chịu, cực kỳ!"

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ