B - Hai mươi sáu

398 39 8
                                    

Vì dư âm sót lại của thuốc mê mà lần thứ hai tỉnh giấc của Minseok đã là tờ mờ sáng, nó đưa mắt nhìn không gian tăm tối và tĩnh lặng trong gian phòng, mà ở góc phòng vẫn có một thân vững chãi đang ngồi đó nhìn nó. Chẳng có đủ ánh sáng nhưng nó vẫn thấy được ánh mắt ảm đạm của anh, nhưng ngay sau khi nhận ra nó tỉnh giấc đã nhanh chóng lấy lại những tia ấm áp thường ngày.

"Anh không ngủ chút nào sao?"

"Anh vừa dậy" - Minhyung khẽ cười đáp lại

"Nói dối, mắt anh đỏ hết cả lên rồi, bao lâu rồi anh chưa ngủ đàng hoàng"

"Khi nào mà Minseok chưa khoẻ mạnh để về nhà"

Một mực bỏ qua mấy lời nọ, Minseok vẫn chăm chăm vào giấc ngủ của anh.

"Anh lại khó ngủ sao?"

Minhyung không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.

"Hay anh lên giường nằm với em đi"

Lúc này ánh mắt Minhyung đã có chút dao động, nhìn cậu nhỏ trước mặt đang khẽ nhích người sang một bên rồi lấy tay vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh. Chiếc giường đơn không quá rộng rãi nhưng vì em quá nhỏ nhắn nên nếu cố chấp một chút có lẽ cũng đủ chỗ cho anh chen chút.

Minhyung trộm nghĩ rồi lại cười cười nhìn em.

"Anh ổn mà, em ngủ đi, có giường phụ ở phía ngoài rồi"

Đôi mắt Minseok vẫn rất cương quyết, đôi mắt xoe tròn cùng cặp mày khẽ nhíu và đôi môi bặm lại.

"Được rồi, một lát thôi nhé, bác sĩ vào thấy sẽ bị mắng" - Minhyung sau cùng vẫn chịu thua em, bất lực leo lên giường.

Mặc dù anh đã rất cố gắng nằm nép ra tận mép giường nhưng diện tích quá đỗi khiêm tốn của chiếc giường làm cho em và anh dường như không còn chút khoảng cách, anh có thể nghe được tiếng trống ngực rộn rã của chính mình và nhịp thở chậm rãi của em.

Trái lại, có lẽ vì vừa bước qua một lần sinh tử, tâm trí Minseok lúc này vẫn mơ mơ hồ hồ, cảm nhận người trước mặt có chút thật lại có chút giả.

"Bác sĩ bảo nếu mà mang em đến trễ một chút liền không kịp nữa..." - Minhyung thủ thỉ

"Chẳng phải anh đã đến kịp sao" - Minseok đưa đôi mắt to tròn, chớp chớp mắt nhìn anh cười cười

"Cũng nhờ Minseok đã rất giỏi, cũng rất kiên cường" - Minhyung thấy gương mặt đáng yêu trước mặt cũng không ngăn được mà đưa tay tới vuốt nhẹ lên chóp mũi em

"Em nghe tiếng của anh gọi em rất nhiều lần, em còn nghe được sự tuyệt vọng của anh" - Minseok trong một khoảnh khắc bị lôi về khung cảnh đen tối khi ấy mà vì thế cũng làm đáy mắt nhanh chóng chìm trong đau thương

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ