B - Mười sáu

537 43 14
                                    

Hy vọng giống như một con dao hai lưỡi vậy, lắm lúc nó là một loại tiên dược cứu rỗi những con người đang rơi vào vực thẳm, nhưng đôi khi sự dễ chịu nhất thời đó cũng chỉ là ảo tưởng, độc tính sẽ dần xuất hiện và vắt kiệt linh hồn vốn đã không còn bao nhiêu tha thiết với cuộc đời của bạn. Hy vọng càng nhiều, nỗi tuyệt vọng lúc ập đến sẽ càng lớn.

Khao khát được sống một cuộc đời yên bình và lặng lẽ, dường như đã sớm trở thành một điều không thể đối với Lee Minhyung. Nhưng dẫu vậy thì anh lại thích việc tỏ ra chính mình đang được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ấy mà dạo gần đây, hy vọng ấy dường như lại dần nhen nhóm, anh muốn thử hy vọng một lần cho chính cuộc đời mình.

Đã lâu lắm rồi, Minhyung mới có cảm giác ngôi nhà trống trải này có thêm sự hiện diện của ai đó, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, người đầu tiên anh thấy, cũng là người cuối cùng anh gặp đều là cậu.

Từ một cậu nhóc khó chiều cho đến một bé ngoan hiểu chuyện. Sự xuất hiện của Minseok giống như một khúc nhạc dịu êm rót vùng sâu câm lặng, mang đến cho cuộc sống êm đềm giả tạo của Minhyung một chút yên bình thật sự, khi nhà thật sự là nơi có ai đó đợi bạn.

Hoặc bạn đợi ai đó, và biết họ sẽ về.

Tiếng hãm của chiếc xe đạp kéo dài trước cổng nhà vào đúng bon thời gian ước tính của Minhyung làm anh tự thấy hài lòng, món ăn cuối cùng vừa được dọn ra.

"Về vừa kịp lúc đấy nhóc" - Minhyung nói vọng ra, nhưng dường như người vừa về tâm tình không đặt vào câu nói của anh, vừa đi vừa nghĩ gì đó

Minhyung thấy thế thì lấy làm lạ, lặng lẽ đi theo sau mãi đến lúc Minseok đi vào phòng, xoay người đóng cửa mới phát hiện người đứng ngay phía sau, mang ánh mắt hoài nghi nhìn mình.

"Nghĩ gì mà anh gọi mãi không trả lời đấy?" - Minyung nhíu cặp chân mày như đoản đao của mình lên, mặt giả vờ ra vẻ trầm trọng tra khảo

Minseok dù cố tỏ vẻ bình thản nhưng vẫn không thể che được ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng của mình.

"Không có gì, em... em hơi đau bụng, anh ăn tối trước đi nhé" - Minseok nói rồi vội đóng sầm cửa lại.

Minhyung vừa thảng thốt trước thái độ kỳ lạ của cậu nhóc, vừa ấm ức bởi bàn đồ ăn thịnh soạn mình đã cất công chuẩn bị

Minseok nằm trên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với chị Hanie và anh Do-Hyun lúc nó cùng Wooje ghé mua bánh ở quán cà phê.

Chị Hanie hỏi thăm về tiến độ sửa chữa ngôi nhà cùng với việc nó đang ở nhờ nhà anh Minhhyung.

"Mọi thứ vẫn ổn ạ, có anh Minhyung đang giúp em làm việc với bên sửa chữa nên em cũng không rõ lắm"

Hanie nghe vậy cũng gật đầu an tâm.

"Nhưng em thắc mắc 1 chuyện..." - Do-Hyun nãy giờ ở kế bên xen vào

"... lần trước chẳng phải anh Minhyung bảo là anh ấy chỉ về 1 vài tuần thôi sao? Nhưng bỗng dưng có ý định ở lại lâu hơn... có phải là vì lần đó không?" - Do-Hyun nói rồi đưa ánh mắt nhìn Hanie, thể như hai người đều biết chuyện đang được đề cập

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ