D - Năm mươi

371 41 2
                                    

Lee Minhyung không phải là không ý thức được tình trạng của bản thân, anh biết rõ là đằng khác. Anh biết rõ bản chất sâu thẳm trong con người mình. Chẳng có Lee Minseok nào ở đây cả, phải đấy, chỉ là anh thôi, một góc độ nào đó, ích kỷ và xấu xa, một ham muốn mà anh cho rằng chính mình còn không xứng để nghĩ đến nó.

Thế nhưng đã gọi là lòng tham, con người ai chẳng có, nên dù cho lý trí có nói không thì con tim vẫn sẽ thét gào đòi có. Và Lee Minhyung đặt tên cho lòng tham ấy là Lee Minseok!

Trong những ngày đau khổ và từ dằn vặt chính mình, Minhyung đã đưa Lee Minseok ra như một chiếc khiên vững chãi để đối diện với tất cả. Có thể gọi đây là một cuộc giao dịch với bản ngã hay cũng có thể coi đây là một bước sa lầy cũng được.

"Anh là tôi, tôi cũng là anh. Nếu anh thấy mình không xứng để ở bên em ấy thì đừng xuất hiện nữa là được."

-

Sau sự việc đêm ấy, giờ đây mỗi lúc Minseok gặp anh, em đều phải tự hỏi đứng trước mặt mình lúc này đang là ai đây.

Nếu có chút bám người và mang vẻ tươi sáng một chút sẽ là Lee bé - em vẫn thích gọi thế thay cho cái tên kia.

Người hơi trầm mặc, im lìm, thi thoảng sẽ len lén nhìn em từ tận trong góc quán, ánh mắt sẽ rất khẽ lướt qua, rồi chầm chậm rũ xuống như đang suy ngẫm. Đó là Lee lớn.

Thật ra với em, cả hai đều là anh mà cũng đều không phải anh.

Phần lớn thời gian hiện tại Minseok sẽ chỉ gặp được Lee bé, nhưng hôm nay, khi vừa chạm mắt anh lúc bước vào quán cà phê, em đã liền nhận ra đáy mắt đong đầy nỗi buồn ấy. Thật biết chọn ngày, đúng hôm nay Minseok định thông báo cho anh biết học kỳ sau em sẽ chuyển đến Stanford học theo dạng học sinh trao đổi. Minseok gọi đây là quả ngọt cho mấy tháng trời quay cuồng, ngày bán mạng vừa học vừa làm, đêm hay ngày nghỉ thì dành trọn cho bài luận của mình, cuối cùng học bổng mà em hằng mơ cùng đến với em.

Chỉ là học kỳ trao đổi 3 tháng, thật ra San Fransico cũng chỉ cách Los Angeles 6 tiếng đi xe, em cũng không nghĩ nó có thể làm khó được bất kỳ ai có ý đến thăm em thường xuyên một chút.

Minhyung dường như chẳng quá kích động với việc này. Hoặc có thể vì là Lee lớn, nên biểu cảm cũng kìm chế hơn, anh khẽ cười, đuôi mắt cũng cong lên khen ngợi em giành được học bổng.

"Đi học thật vui nha"

Minseok thoáng chút hụt hẫng, có lẽ nếu là Lee nhỏ, câu trả lời sẽ tốt hơn.

"Anh ở lại cũng làm việc tốt" - Minseok đáp lời cụt lủn, mắt đánh ra cửa sổ mà không nhận ra bản thân đang mang chút dỗi hờn đặt vào khoảng không vô định phía trước

"Vài ngày tới anh phải về Hàn có chút việc, mà chắc lúc em đi anh cũng chưa quay lại được. Nên là cũng không tiễn em được"

Minseok bĩu môi, vẫn mang điệu bộ hờn dỗi đáp lại.

"Em bảo cần anh tiễn chắc." - Xong lại nhận ra gì đó, khẽ nhíu mày - "Anh về Hàn? Có việc gì sao?"

"Không có gì, chút chuyện cá nhân thôi"

Minseok muốn hỏi tiếp, lại vì 3 chữ "chuyện cá nhân" chặn miệng, nhận ra bản thân cũng chẳng là cái gì để mà dài tay đến lý do hay nguyên cớ.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ