D - Bốn mươi ba

301 33 10
                                    

Minseok bị gọi dậy bởi tiếng báo thức reo inh ỏi, vừa hết mơ màng thì đã nhận ra mình đang nằm giường với lớp chăn dày ụ được nhét kín. Ngoài trời mưa đã rã rích từ lúc nào, không phải nghĩ nhiều em cũng biết được ai đã bế em vào trong.

Minseok mệt mỏi rời giường, sáng nay em có tiết học sáng. Chẳng rõ vì chưa ngủ đủ giấc hay sao nhưng em cảm nhận cổ rồi cả vai của em đau nhức dữ dội, mà vị sự kiệt sức khiến em cũng chẳng có nhiều tâm trí để lo đến việc đối diện với Minhyung.

Đúng như em nghĩ, Minhyung đã sớm thức dậy, anh đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp.

Trong khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau, Minhyung thoáng chút lúng túng, chẳng giống với sự dạn dĩ thường thấy ở anh.

"Chuyện tối qua cám ơn em, có vẻ là anh Kwang-hee gọi cho em hả?"

Minseok không lên tiếng, bặm môi để nén lại biểu cảm khó xử rồi gật đầu.

"Cám ơn em"

"Khoẻ lại là tốt rồi" - Minseok cười với khuôn miệng vẫn bặm lại - "Em về đây, sáng nay có tiết học"

Minseok vừa dứt lời, Minhyung còn chưa kịp nghĩ là cách để giữ chân em lại ăn bữa sáng, thì chân Minseok đã nhanh chóng bị một chiếc đuôi mềm mại quấn lấy.

Đuôi Toska quấn lấy chân trái em, trong khi các người quặp lấy chân phải. Tiếng "meow" khẽ khẽ của em khiến Minseok khó mà kiềm lòng để không cúi xuống vuốt ve em.

Cũng nhờ vậy mà bữa ăn không ngờ đến của hai người giữa một sáng ngày đông mưa rơi đã thật sự xảy ra. Tuy nhiên, không ai nói với ai câu nào, cảm giác cũng chẳng như ngày xưa nữa, khoảng cách vật lý không hề xa xôi nhưng rào cản giữa hai tim có lẽ là ngàn dặm.

Minhyng đưa cho Minseok chiếc ô khi tiễn em ra khỏi cửa, nhìn thấy sự chần chừ của em, anh lại nói - "Không cần trả lại, một chiếc ô thôi mà, anh cho được, xem như quà cảm ơn cũng được, hoặc... vứt đi cũng được"

Minseok vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm lấy chiếc ô đen. Tại sao lại mưa vào đúng hôm nay, nhất định khiến anh và em phải khó xử đến cùng như vậy sao?

Cân nhắc 1 hồi, cuối cùng, Minseok vẫn đón lấy chiếc ô từ anh. "Cám ơn anh, hôm nào tiện đường em sẽ ghé qua trả sau"

Minseok nói rồi chạy vụt đi, em đạp mưa mà chạy, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua làn mưa đang dần tạnh, rọi theo bóng lưng em, Minhyung nhìn theo, hình như anh thấy cả cầu vồng.

-
"Minseok nhận ô từ tôi"

"Thì sao?"

"Không biết, thấy vui thôi"

"Có biết làm gì để không bao giờ thất vọng không?" - Kwang-hee ở bên kia màn hình đang rất nhàn nhã cắt tỉa mấy chậu cây quý giá của mình - "Đó chính là đừng hy vọng gì cả"

"Tôi không nghĩ đây là điều một bác sĩ tâm lý nên nói"

"Giờ cậu mới nhận ra tôi không phải là bác sĩ tâm lý"

Kim Kwang-hee đã rất nhiều lần khuyên Minhyung nên đi tìm một bác sĩ riêng có chuyên môn, nhưng Minhyung vẫn luôn phớt lờ. Có thể vì anh thấy cởi mở khi nói chuyện với Kim Kwang-hee, cũng có thể vì Kim Kwang-hee chính là sợi dây mỏng manh duy nhất còn sót lại giữa anh và Minseok.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ