B - Mười ba

566 37 7
                                    

Thế nhưng, nó nằm đây thì anh sẽ nằm đâu? Tựa như đọc được suy nghĩ của nó, Minhyung tiến đến bàn làm việc, anh bảo mình không ngủ được nữa nên sẽ đọc sách.

Minseok cũng không muốn không khí thêm sượng sùng nếu cứ nhường qua nhường lại, nên thà cứ mặt dày mà chui vào chăn vẫn hơn. Nó đã không còn đủ sức lực để ngại ngùng ở đây nữa. Sau khi ăn uống xong nó cảm nhận cơn buồn ngủ đã nhân lên gấp bội.

Ngủ một giấc quá dài nên lần tỉnh dậy đầu tiên của Minseok có lẽ đã tầm giữa trưa, nhưng nó vẫn không có ý định xuống giường. Nhìn quanh thì chủ nhân căn phòng đã không còn ở đây, đều này làm Minseok thấy thoải mái hơn. Lúc này nó mới bắt đầu quan sát kỹ hơn căn phòng của anh.

Căn nhà vốn có kiến trúc cổ điển lại cộng với thời gian dài không có người ở nên nơi đây dường như bị phủ lên một lớp màu thời gian khó tả.

Trong phòng cũng không có quá nhiều nội thất, toàn bộ điểm nhấn có lẽ đã đặt hết ở nơi góc bàn làm việc, kệ sách được sắp xếp một cách có ý đồ, biểu thị sự chỉn chu của chủ nhân. Laptop gấp gọn cạnh bên là quyển sổ nhỏ được đặt ngay ngắn.

Không màu mè, hoa lệ, sự tối giản này thật thích hợp với Lee Minhyung làm sao.

Kể cả mùi tinh dầu gỗ thông dễ chịu, có mộc mạc nhưng cũng có lạnh lùng. Ngoài trời hình như lại mưa rồi, lại thêm một lý do để nó không ngại việc rút người vào lớp chăn dày.

Lần tỉnh giấc thứ hai có lẽ là cách sau đó tầm vài tiếng, nó cảm giác thế, lần này là tiếng động gọi nó trở về từ cơn liu thiu của mình. Chỉ có thể là anh Minhyung thôi, Minseok không động, mắt vẫn nhắm nghiền cố nghe những âm thanh sột soạt để phỏng đoán hành động của đối phương.

Thay quần áo sao? Nó nghe tiếng móc quần áo bằng kim loại đang va vào nhau. Không ngăn được tò mò, Minseok hé mắt ra để kiểm tra, bất ngờ chạm đúng ánh mắt của anh đang chỉnh lại trang phục và tóc tai. Mái tóc ướt vẫn còn động nước, có lẽ do cơn mưa ngoài kia gây.

"Dậy rồi hả? Nhóc ngủ ngon hơn anh nghĩ' - Khác với nó đang đứng hình vì ngại ngùng, anh rất tự nhiên bắt chuyện, có lẽ nhờ gương mặt đỏ đang được che đi bởi lớp chăn dày chỉ lộ mỗi đôi mắt tròn xoe nên anh chẳng nhận ra

"Đói chưa? Anh mua đồ ăn về đấy cả một số đồ dùng cá nhân cho nhóc nữa. Lẽ ra định đợi nhóc dậy rồi cùng đi nhưng thấy nhóc ngủ ngon quá nên anh đi mua trước một số đồ cơ bản, nếu cần gì thêm cứ nói nhé" - Minhyung nói trước khi rời phòng để nó tự nhiên hơn

-

Lúc Minseok xuống bếp thì đồ ăn đã được bày ra, anh Minhyung thì đang lay hoay sắp xếp đồ đạc trong bếp.

"Anh mua cả đồ dùng bếp à?"

"Còn không à? Nhóc muốn ăn mì gói ngày 3 bữa chắc"

Sao phải làm đến thế? Minseok tự hỏi, cứ trực tiếp mặc kệ nó là được, anh càng tốt bụng nó càng thấy bản thân muốn ỷ lại. Cõi lòng Minseok lúc nào cũng như đang chơi bập bênh, nó vừa muốn gần bên anh lại vừa muốn anh đừng quá tốt với nó. Ở bên anh nó thấy bình yên nhưng chẳng thấy an toàn, lý trí lúc nào cũng thì thầm, anh sẽ mau chóng rời đi. Đừng, đừng lún sâu...

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ