D - Năm mươi hai

351 36 8
                                    

Gió biển buổi sớm mai thổi len vào cõi lòng với vô vàn vết nứt, xong cơn mát lạnh lại như liều thuốc tê tạm thời ngắt đi nỗi đau vẫn luôn dai dẳng. Rồi rất nhanh, cảm giác đau nhói một lần nữa quay về lấn chiếm. Minhyung đứng trước mấy lời của Minseok, nói vui tất nhiên là có vui, xong đến khi hồi tỉnh, lại rụt rè muốn bỏ chạy.

Chỉ cần nhớ lại ký ức năm ấy, anh liền thấy bản thân đến cả tư cách đối diện với em cũng không thể. Ấy vậy mà, giây phút này đây, anh đã làm gì đâu để lại được em mở lời tha thứ đây? Đây liệu có phải chỉ là phút yếu lòng của em sau cơn ốm hay không? Trong đầu Minhyung chạy ra hàng tá đắn đo và nghi vấn.

Mà đáng lo hơn cả là bản thân anh lúc này vốn cũng chẳng còn là anh của ngày trước, một nửa trong anh là một con người rất khác, một bản ngã muốn chạm tay vào thứ gọi là hạnh phúc, một nửa còn lại là anh giành đa phần thời gian rảnh rỗi để nghĩ về khoảnh khắc bản thân lìa đời.

Minhyung cứ thế chìm trong làn gió lạnh cùng luồng suy tư bất tận cho đến khi nhận ra một nguồn ấm đang khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại vì bối rối của mình.

"Em đói rồi" - Minseok nắm lấy tay anh lắc lắc

"Uhm, đi tìm anh Tom đi" - Minhyung chợt bừng tỉnh, vội gật đầu đáp

Xong Minseok cũng vui vẻ đứng vậy đi, trông dường như cuộc hội thoại trước đó là chưa từng tồn tại.

Buổi sáng ở nhà hàng tất nhiên không khác buổi tối là mấy, lúc Minseok bước vào anh chú Tom vẫn đang lục đục trong bếp, em không thấy được biểu cảm của anh chú ấy, nhưng vẫn đoán được bộ dạng không mấy nồng hậu của anh, nhất là khi em vô tình lướt mắt vào tấm biển giờ hoạt động của nhà hàng. Bắt đầu nhận khách từ 10 sáng, còn bây giờ là 6 giờ.

"Sao anh quen được anh chú Tom vậy? Hình như anh ấy cũng rất nể mặt anh!" - Minseok nhỏ giọng hỏi anh trong khi đợi thức ăn

Minhyung khẽ cười, nhước mắt hỏi lại em về cách xưng hô, danh xưng "anh chú" là kiểu cấp bậc gì vậy.

"Chính là kiểu, quá trẻ để em gọi là chú, nhưng lại quá đáng sợ va kỳ quái để em gọi là anh"

Minhyung lại cười, gật gù đồng ý với em, Minseok nhận ra anh đã bỏ qua câu hỏi của mình, quá quen với kiểu lách khéo của anh nên em cũng không muốn hỏi lại.

Bữa sáng hôm nay không quá phồn thực như lần trước, liếc sơ qua thôi cũng dễ nhận ra có lẽ anh chú Tom đã vơ hết mấy thứ nguyên liệu có sẵn trong tủ để làm vội cho hai người họ.

Minhyung ăn được một chút thì có cuộc gọi nên liền ra ngoài nghe máy, cùng lúc đó anh chú Tom bưng lên 2 chén trà nóng, đoạn định quay đi, lại bắt gặp ánh mắt có chút chần chừ của Minseok.

Tom rõ ràng là người hơi quái lạ, nhưng không phải là kiểu kiệm lời, trái lại anh chú này xem chừng lại rất thích được giao tiếp.

"Gì vậy, nhìn nhìn cái gì" - Tom hất mặt lên hỏi

Minseok liếc nhanh ra cửa sổ, thấy người nọ vẫn đang chau mày chìm đắm trong cuộc hội thoại với ai đó ở đầu dây bên kia, liền đánh mắt về nhìn anh chú Tom. Em hơi phân vân không biết liệu người này có đang nắm giữ một mảnh cuộc đời nào của Minhyung không.

GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ