Thứ hai bắt đầu với tiếng chim hót, đèn đường dần tắt nhường cho ánh mặt trời. Chợ búa đông đúc từ lúc nào, tiếng còi xe dần hối hả trên đường, cùng tiếng cười rộn vang của đám trẻ về một tuần học mới.
" Minseokie à, con nhất quyết phải đi học sao?" Ba cậu từ lúc xử lý xong bữa sáng đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau cậu, hỏi cậu có muốn nghỉ không để ba xin nghỉ. Minseok nghi vấn, cậu đã bình phục hoàn toàn, phải đi học lại chứ. Học nữa học mãi mà.
" Thôi ba đi làm nhanh nhanh đi, khổ quá cơ, để con còn yên tâm đi học" Cậu lấy túi cặp ở ghế để lên tay ông rồi đẩy ông đi ra xe, tiện thể đội luôn cái mũ bảo hiểm cho ba mình. Thật ra ba cậu muốn ở bên cậu lâu một chút, bởi nếu cậu đi học là phải ở kí túc xá, không thể nào gặp nhau thường xuyên được. Con trai bé bỏng của ông....
Sau khi thuyết phục được ba lên xe đi làm, cậu cũng chuẩn bị để đi học, dắt chiếc xe đạp ra để lên vỉa hè, rồi khoá cửa lại. Minseok quay đầu ra thì thấy xe không ở vị trí bên đầu. Nó được điều khiển bởi một người có cái đầu nhuộm trắng, đang ở ngay dưới làn đường.
" Hyeon-jun?"
"Good morning, tao đến đón em nè, bất ngờ không?" Hyeon-jun lượn lờ từ sớm, nhưng mà không dám lại ngõ cửa, thế là anh đành ngồi xổm kế bên chậu cây cạnh cửa gặm bánh mì đợi cậu. Có vẻ nhìn đầu bạc trắng, thêm lúc đó anh cúi đầu xuống, người ta tưởng là ăn xin, có vứt xuống vài đồng. OK, ổn't
" Đón mình? Nhưng đó là xe đạp của mình mà...?"
" Tao chở em, lên xe" Anh giục cậu lên xe, chần chờ là muộn đó, đi cũng tốn đến 15p. Khởi đầu có vẻ không thuận lợi khi Hyeon-jun không đạp được, vì chân anh dài hơn cậu, nó bị vướng khiến mặt cậu trông hơi khó coi.
"Cái đó, Hyeon-jun à, để mình đạp cho..." minseok nghĩ việc này là bất khả thi, vướng thế kia thì đạp kiểu gì. Nhưng không để cậu thất vọng, Hyeon-jun đã giải quyết được bằng cách thoát ốc nâng đầu xe cao lên, dù nhìn thế xe đạp không giống xe đạp lắm nhưng thôi kệ.
" Đó thấy chưa, tao làm được mà, haha" Anh sung sướng mà đạp đi, tốc độ bất chợt tăng, làm cậu theo quán tính mà giật ngược ra sau. Minseok vội vàng bám lấy eo người đằng trước. Anh liếc nhìn rồi cười mỉm, kế hoạch thành công.
" Aizz, đẹp trai quá cũng khổ, em đang lợi dụng thời cơ ôm tao đó à" Anh trêu chọc làm cậu mặt đỏ bừng, ai đẹp trai, ai lợi dụng chứ. Cái tên này, cậu bỏ ra mà khoanh tay vào, không thèm đụng luôn.
Hyeon-jun biết cậu da mặt mỏng, hở tý đã giận dỗi rồi, nếu là người khác anh đã đá bay xa 8m, nhưng vì là cậu, anh còn thấy dễ chịu nữa."Cậu cứ vậy hoài mình đuổi xuống xe đó" Coi kìa mắng người có cần đáng yêu thế không.
" Haha, tao xin lỗi, hahahaha"
" Cậu cười gì chứ, bộ tớ khó coi lắm hả, cái tên này" Minseok có chút hờn dỗi mà đập nhẹ vào lưng anh, lòng tự trọng cậu đang bị tổn thương, thật đó.
" Không có, rất đáng yêu" Anh chả kiên dè gì mà khen cậu, anh muốn mỗi ngày cậu đều nghe được những lời hay ý đẹp.
" Cậu lại thế rồi, đừng khen mình dễ thương mà, phải là đẹp trai, thế nó mới soái"
" Ừm Minseok đẹp trai nhất trên đời"
" Nào ôm chặt vào nào" Hyeon-jun tăng tốc chân đạp nhanh về phía trước, đến nỗi có thể nghe tiếng gió vun vút ở bánh xe. Minseok giật mình mà khẽ ôm vào anh, hai người đều vui vẻ tận hưởng " tốc độ" này. Sáng sớm nắng ấm áp mà chiếu xuống muôn loài, xuyên qua những tầng mây, chúng chiếu lên những nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ đó. Cùng vui đùa bên vạt áo trắng của người học sinh, gió bay nhè nhẹ thổi bay mái tóc......
-----------------
Lee Min-hyeong đợi ở cổng được 15p, hôm nào cũng vậy, cứ có buổi học anh sẽ đợi ở đây để cùng cậu lên lớp. Tiện thể mua đồ ăn sáng cho cậu nếu cậu chưa ăn. Hôm nay cũng vậy, anh đứng đọc sách chờ đợi, tưởng chừng sẽ gặp được nụ cười của cậu. Vậy mà cái thân hình to lớn của thằng Moon Hyeon-jun nó che hết rồi, còn nói chuyện cười đùa nữa.
Mọi hôm thằng này toàn đến muộn, ủa mà khoan hai người đi chung? Nó biết nhà cậu??? Anh đang cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, không được phải bình tĩnh, không được thất thố trước mặt Minseok.
" Min-hyeong, chào buổi sáng" Cậu từ xa mà vẫy tay, được rồi anh sẽ bỏ qua cho thằng kia, nụ cười anh cần đây rồi, là vitamin thượng hạng cho mỗi buổi sáng của anh.
" Cậu đứng đợi lâu chưa?" Minseok tiến đến hỏi, đưa một ít bánh cho anh. Cái này hồi sáng cậu làm để hai ba con ăn sáng, để lại ba phần cho họ, Hyeon-jun vừa nãy cậu đã đưa rồi, giờ là Min-hyeong.
" Không lâu, mình cũng vừa mới đến, cảm ơn bịch bánh nha" Anh cầm lấy ngửi, bánh thơm, cậu làm nên chắc chắn sẽ ngon, mà không ngon cũng thành ngon thôi.
" Lên lớp thôi, lát còn đưa phần này cho Wooje" Minseok kéo tay hai người lên lớp, cậu không dám dùng sức nhiều, sợ rách vết thương. Hai người một trái một phải sóng vai đi cùng cậu, thỉnh thoảng lại nô đùa vài câu. Cuối cùng nhịp sống đã quay trở lại....