chương 1

326 6 0
                                    

Thành phố Kỳ.

Trong ngõ hẻm cũ kỹ, mấy con chuột đen bò qua, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường tồi tàn, cặn dầu trên nền đất xi măng màu đen phát sáng lập lòe, phản chiếu thành đủ loại màu sắc.

Trong khu vực toàn là những tòa nhà cao tầng bao quanh, có một tòa lầu gác chân thấp (1) nổi bật, phía dưới là cửa hàng, ở giữa là phòng cho thuê, chỉ có thể ở một gia đình, lên trên nữa là sân thượng.

(1) 矮脚楼 mình cũng không biết kiểu nhà này gọi là gì trong tiếng việt nên edit tạm tạm vậy thôi nhé, hình minh họa đây:

Cùng với thiết kế đơn sơ.

Trong căn phòng cho thuê.

Phòng ngủ chính vang lên tiếng của người phụ nữ cố tình rên rỉ thật lớn cùng với tiếng thở dốc ồm ồm của người đàn ông.

Đang nằm cách đó không xa, Lisa ngủ trên tấm phản cứng, bất đắc dĩ thở dài, quay người cầm lấy gối che tai mình lại, thúc giục mình đi ngủ.

Trên nóc nhà truyền đến tiếng kêu của con mèo động dục, cực kỳ giống với tiếng khóc trẻ con, khiến Bạch Đồ bực dọc, cùng với đó là tiếng xoẹt xoẹt vang dội của cái quạt cũ nát.

Lisa đứng dậy, rảo bước đi về phía sân thượng, cửa vừa mở ra, gió thổi vào, khiến cả người Lisa dễ chịu. Cô lấy chai dầu gió trong túi, xoa những chỗ mình bị muỗi đốt.

Đứng ở lan can một lúc, đi đến cái ghế nằm bị người khác vứt cách đó không xa, đón lấy cơn gió đêm mùa hạ, nằm xuống. Một giấc ngủ ngon.

Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng Lisa đã mở mắt ra, mang cơ thể mỏi nhừ về phòng mình, mơ mơ hồ hồ đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài, thấy một người phụ nữ ăn mặc lộ liễu ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ quyến rũ.

Lisa tiến lên, thấp giọng gọi một tiếng: "Mẹ."

Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt xinh đẹp ngước lên. Quả thực là có mấy phần mê người, Lisa suy nghĩ trong đầu, nếu không cũng không hớp hồn mấy người cả vùng xung quanh đây.

Tàn thuốc trong tay Bạch An Chi run run, lại hút một hơi, từ từ phả khói về phía Lisa, toàn bộ mặt Lisa đều bị khói thuốc phả vào đến nỗi có chút muốn ho khan, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Bạch An Chi nhìn bộ dạng kiên cường kìm nén của Lisa, cười ha ha. Móc trong túi ra một tờ một trăm, kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa vứt cho Lisa, Lisa nhận lấy, khẽ nói một câu: "Cảm ơn mẹ."

Bạch An Chi khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng của Lisa, nhàn nhạt 'A' một tiếng, liếc mắt khinh thường: "Thấy tiền liền sáng mắt, ghê tởm như cái tên đàn ông thối tha kia." Lisa không để ý đến bà, cô đã quen, dù sao mỗi lần đưa tiền, Bạch An Chi luôn làm cô nhục nhã một lần

Lisa đeo cặp sách, đi trong con ngõ nhỏ, lúc sắp đến cuối đường, thấy tiệm bánh bao, cô đi tới mua hai cái bánh bao, nhìn tiền lẻ trong túi, "Lại lấy thêm một ly sữa đậu nành ạ."

Ông chủ tiệm bánh bao cười ha ha đưa cho Lisa, "Ồ, hôm nay phát tài à, còn thêm sữa đậu nành." Lisa nhận lấy, gật đầu, "Mẹ cho cháu tiền tiêu vặt."

Ông chủ tiệm bánh bao khinh rẻ cười một tiếng, ánh mắt hài hước nhìn Lisa,Lisa đưa tiền lẻ cho ông chủ, không quan tâm đến nụ cười đầy thâm ý kia, cầm ly sữa đậu nành rời đi.

Trạm xe buýt đều cùng một màu là đồng phục trắng xanh, tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, Lisa đứng ở nơi hẻo lánh nhất, hai ba miếng ăn xong bánh bao, chậm rì uống sữa đậu nành.

Mọi người xung quanh thấy bộ dạng Lisa uống sữa đậu nành, đều chế giễu cười ra tiếng.

Mắt thấy xe buýt, Lisa vội uống hết sữa đậu nành thật nhanh, ném vào thùng rác, suy nghĩ trong đầu của đám học sinh chen nhau chính là muốn giành chỗ ngồi trên xe buýt, Lisa không nhanh không chậm lên xe.

Qua hai trạm liên tiếp, mấy học sinh dùng hết toàn lực giành chỗ ngồi không ngừng rên rỉ, lúc này, người già Lâm Đại Ngọc xách theo túi nilon lên xe buýt, vừa lên xe đã mỉm cười hiền từ, mấy học sinh cũng nở nụ cười lễ phép theo, đứng dậy nhường chỗ ngồi.

Xe buýt vừa đi vừa ngừng, giống như đang thưởng thức phong cảnh, rốt cuộc chạy được gần 40 phút, tới trường học.

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ