Chương 64

44 3 0
                                    

Sâu đến mức không nhìn thấy cuối rừng, ánh hoàng hôn vẩy loang lổ, tia nắng xuyên qua cây đại thụ cao ngút trời, trong rừng, hạt bụi li ti đang bị một từng chùm tia sáng chiếu xuống khiến cho mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Jungkook ngồi xổm xuống, dựng khối đá kia lên, áy náy nói: "Thật xin lỗi, không phải tôi cố tình làm hư mộ của ngài!" Kỳ thực không trách Jungkook, mà là mộ quá nhỏ, giống như một gò cát nhỏ ở bờ biển mà đám con nít xây lên.

Nếu như không phải bên trên tảng đá khắc mấy chữ, mà ở phía cuối không bị cát vàng che, lộ ra hai chữ: Chi mộ!

Nếu như không phải lộ ra hai chữ kia, thế nào anh cũng không nghĩ đây là một ngôi mộ.

Anh đưa tay, lễ phép lấy tay nhẹ nhàng phủi cát vàng trên tảng đá từ trên cao xuống, lúc hiện ra một chữ Li, lòng anh còn co rụt lại theo bản năng, đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu Lisa vẫn còn ở chung một chỗ với mình, suy nghĩ này khiến cho hô hấp có phần dồn dập từ từ bình ổn lại.

Anh chợt nhớ tới, toàn bộ người ở đây cũng họ La!

Anh vô hình thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là người dân nơi này làm ra, anh ngẫm nghĩ, lại phủi cát vàng đi, lộ ra chữ thứ hai: An.

Anh rất không hợp thời mà thả lỏng cười, anh hơi cười nhạo nội tâm mình quá nhạy cảm, đúng là! Tại sao nhìn thấy cái gì cũng nhớ đến Lisa, sao cô có thể ở chỗ này.

Nghĩ tới đây tim và thân thể anh cũng buông lỏng một chút, anh đến bên cạnh tựa vào một tảng đá rất lớn, ở đây mọc đầy cây mây và dây leo, phủ kín tảng đá này, nếu như không phải anh mới vừa chạm phải cứng rắn bên trong, anh sẽ cho rằng đây là một cây mây và dây leo sinh trưởng từ đất.

Anh chỉ yên tĩnh chốc lát rồi chống người lên, nhìn phần mộ lộn xộn, anh áy náy nhanh chóng đưa tay phủi mấy chữ cuối cùng ra: Chi mộ!

Con ngươi anh rụt lại một cái, dùng sức phủi toàn bộ cát bụi ra, đập vào mắt là mấy chữ to: Bạch An Chi chi mộ!

Jungkook chật vật nuốt nước miếng một cái, Bạch An Chi giống với tên của mẹ Lisa, lúc này anh đang may mắn suy nghĩ, có lẽ chỉ là giống tên thôi, anh lắc đầu, định vứt những ý nghĩ đè nén trong lòng này đi, đúng, chắc chắn đúng, chỉ là tên giống nhau thế thôi.

Anh từng hỏi một lần, cô nói mẹ vẫn còn ở một thành phố khác, nghĩ đến đây, Jungkook khẳng định suy nghĩ của mình, đúng, chỉ là trùng tên trùng họ thôi! Nhưng tại sao cảm giác bị đè nén trong lòng càng lúc càng lớn, hơn nữa kiểu chữ cực kỳ giống với chữ của anh.

Trước giờ chữ của anh ngay ngắn khó bắt chước, cũng chỉ có Lisa có thể giống chữ viết mình chín phần, anh nhìn Lisa viết chữ đều giống kiểu chữ với anh, cô không nói anh cũng biết, cô đã từ từ thành thói quen, biến kiểu chữ của anh thành kiểu chữ chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Anh lắc đầu ném những suy nghĩ không thiết thực này ra, anh không muốn nghĩ, nhưng, giây tiếp theo khi anh phủi đất ở phía dưới, ánh mắt anh từ từ trở nên đỏ bừng, chỉ thấy vị trí tầm mắt anh còn có một hàng chữ nhỏ, kiểu chữ phía trên làm cho Jungkook không thể gặp may lần nữa.

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ