Buổi tối, Jungkook và Lisa xây người tuyết trong sân, vườn rau đã sớm bị tuyết bao phủ, Lisa đội mũ lưỡi trai ngày hôm qua của Jungkook, hai người đều mặc áo lông trắng, kiểu dáng giống với trước kia, chỉ là cái này dài hơn một chút.
Lisa vo thành bóng tuyết, dùng sức đập một cái, trong nháy mắt, bóng tuyết vỡ xuống đất, tuyết bay bốn phía, tất cả chuyện cũ đều được cô xóa bỏ trong khoảnh khắc này.
Cô mới vừa cúi người, nhớ lại trước kia, nện Jungkook, nhưng người nọ lại hành động trước một bước, một quả bóng tuyết nện vào người cô, đồng thời còn kèm theo giọng anh: "Lili, đây là em nợ anh!" Anh cười đến mức càn rỡ.
Lisa nhớ, anh nói là mùa đông năm lớp Mười hai, sau khi tự học buổi tối xong thì tuyết rơi, lúc đó trước khi Lisa về ký túc xá đã vo bóng tuyết nện vào người anh.
Lúc ấy anh ngồi xổm xuống, khi đứng lên, Lisa đã chạy tới tòa nhà ký túc, le lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Ngày hôm sau Lisa áp chế anh, không cho chơi bóng tuyết, nên cô cho rằng anh đã dừng cái suy nghĩ này, không ngờ...
Lisa không nghĩ là anh thù dai như thế, cô đứng tại chỗ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, lấy điện thoại ra nhìn một cái, cứ đứng như vậy, đến tận khi đã đến giờ Jungkook quy định, hai người phải đi về.
Jungkook quay người, Lisa cầm bóng tuyết đã vo xong trong tay, ngắm nện vào Jungkook, phút chốc cô thấy Jungkook sững sờ mà vui vẻ cười ra tiếng.
Chẳng ngờ rằng, Jungkook đã sớm thấy được động tác của cô phản chiếu trên cửa sổ.
Jungkook quay người lại, giả bộ kinh ngạc nhìn Lisa.
Người nọ cười phá lên, bước nhanh đi vào trong nhà, mà trong tích tắc vừa mới mở cửa, bị Jungkook chặn ngang ôm lấy.
"Em bản lĩnh lắm." Jungkook cong môi, lời nói mang tính uy hiếp, nhưng ý cười giữa mặt mày lại không như thế.
Lisa trở mình, thoát khỏi cái ôm của Jungkook, vừa chạy vừa nói: "Thế nào thế nào? Chỉ là bản lĩnh thôi."
Jungkook sải bước vượt qua ngọn nến cầu hôn hôm qua, cánh hoa hồng vẫn còn rải đầy dưới đất, hai người ai cũng không có ý định thu dọn, đẹp như thế, nhìn đến ắt cảnh đẹp ý vui.
Lisa trốn sang một bên, tránh khỏi tay Jungkook duỗi tới, cô cười, vừa chuẩn bị chạy đi.
Jungkook nhảy lên, ôm cô vào lòng, cả hai người ngã xuống sàn nhà, sàn đá cẩm thạch màu xám trắng nhẵn bóng kiên cố.
Lisa được Jungkook che chở, ở trên người anh, nhưng Jungkook đau đớn kêu lên một tiếng.
Lisa ngẩng đầu lên, thủ thỉ: "Anh không muốn sống nữa, Jungkook."
Jungkook hừ một tiếng, "Chút chuyện nhỏ này tính là gì."
Anh bất giác cong môi, lật người đè cô dưới thân, cắn tai cô, Lisa thầm kêu không ổn, đúng như dự đoán, cái người muộn tao này, cọ sát bên tai cô, giọng khàn khàn, "Không phải nói muốn sinh con cho anh?"
Lisa đỏ mặt, Jungkook còn chuyển động ám chỉ.
Lisa bị anh áp sát, hờn dỗi: "Tối qua nhiều lần như vậy, có khi có rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...